nhưng với đầu óc mưu sĩ, ông ta đã kịp cười gằn nói:
- Vậy ta có cơ duyên với kho tàng này rồi, vì mi sẽ chỉ lối đưa đường cho ta
đến nơi đó!
Viên thái giám họ Hoàng liền lắc đầu đáp:
- Tôi không thể đi theo Trần Công Công, đường rừng xa xôi đầy chướng
khí lại nhiều thú dữ, và kho tàng Lê Kiệt lại đầy những hồn ma canh giữ,
chúng sẽ giết chết những ai đụng đến. Vì vậy tôi nghĩ không chắc tôi và
ông còn sống sót trở về.
Trần Thành liền quắc mắt nói:
- Đừng có xảo ngôn! Mi từng đến đó lấy của cải để đi xây chùa cất miếu
giúp đỡ bá tánh, ta có thấy có con ma xó ma trành nào giết chết mi đâu?
Hoàng Bảo Trứ vẫn nói:
- Là vì tôi lấy để làm chuyện công đức từ thiện cho nên được các thần
thánh che chở bắt bọn ma giữ của phải nhường bước, còn Trần Công Công
đến lấy để hưởng thụ cá nhân sẽ không được ai che chở hết.
Trần Thành lại cười gằn từng tiếng mà nói:
- Ta có lão pháp sư Mã Dần cùng bọn đàn em đi theo, thú dữ xuất hiện thì
đã có thịt rừng ăn đường còn chướng khí hay ma cỏ đã có pháp sư Mã Dần
ra tay.
Còn nếu mi không đưa đi, thì tên Hoài Từ và cả vợ chồng mi đều phải chết
thảm.
Lúc này Hoàng Bảo Trứ mới cảm thấy lo sợ, ông hiểu tính tình của Trần
Thành độc ác, khi nói ra sẽ thực hiện không hề tiếc thương. Vợ và đứa con
nuôi của ông nào có tội tình gì phải chết?
Vì thế viên thái giám mới nói với Trần Thành:
- Thôi được tôi sẽ dẫn đường đưa Trần Công Công đi đến kho tàng với điều
kiện, ông thả thằng Hoài Tử trở về nhà.
Trần Thành lại cười lên khanh khách đáp:
- Ta nhận thằng Hoài Tử làm rể tương lai, nó đã ăn nằm cùng con gái ta nên
bây giờ Ý Nhi đâu còn trinh trắng. Thả nó một khi mi đưa ta đến đúng nơi
đúng chỗ để trở về.