- Ai đụng đến kho tàng sẽ phải chết!
Chỉ một thoáng, mọi người đã thấy một con quỷ già ốm yếu xuất hiện, nó
đưa mắt nhìn trừng trừng vào Trần Thành rồi lên giọng nói đầy ma quái:
- Cái tên họ Trần gian tham độc ác kia, mi còn nhớ ta là Vĩnh Kim không,
và mi từng nói sẽ đến kho tàng ngài Lê Kiệt tìm ta. Nay ta làm ma giữ của
rồi, vậy mi có sợ hãi không?
Trần Thành nhận ra ông già hành khất Vĩnh Kim, người ông ta giết diệt
khẩu năm nào khi còn ở quê hương. Còn viên thái giám mới biết tại sao lão
pháp sư Mã Dần lại đếm có đến mười hai con ma.
Trần Thành biết hồn ma Vĩnh Kim đang đến, hắn ta liền cười nham hiểm
mà không hề lo lắng, có lẽ đang tin vào bùa phép của lão Mã Dần. Hắn
đáp:
- Ta hứa là giữ lời nên sợ gì một hồn ma hành khất như mi. Lần này ta đến
hóa kiếp không cho bọn ma cỏ như mi được đầu thai làm người nữa đấy.
Không ngờ bóng ma Vĩnh Kim tuy ốm yếu già nua nhưng lại xuất quỷ nhập
thần. Bóng ma mang bộ mặt ác quỷ với đôi nanh nhọn, chân tay đầy những
móng vuốt như con sói già nua trong rừng, mới thoắt một cái con sói ma
Vĩnh Kim đã đến bên Trần Thành định giơ móng xé xác ngay ông ta.
Một tên đầu gấu thấy chủ nhân lâm nguy, hắn nhanh nhẹn phóng ra một
cước hất đôi tay ma quái của con sói ma ra xa, đoạn nhanh nhẹn rút một lá
bùa định dán vào nơi tử huyệt là trán con sói. Con sói ma Vĩnh Kim tránh
được, nó bèn cười lên the thé và với giọng ma quái vang bên tai cả nhóm:
- Thứ bùa chú của tên pháp sư kia không làm gì được bọn quỷ cà tưng hay
ma sói đâu, bọn bay hãy đợi đấy ta sẽ trở lại ngay thôi!
Nói xong con sói ma hành khất Vĩnh Kim đã bìến mất. Lão pháp sư Mã
Dần thấy tên đàn em Trần Thành quá chậm chạp, lão ta phải thốt nói:
- Phải dán lá bùa thật nhanh vào giữa trán bọn ma quỷ chúng mới bị hóa
kiếp!
Lão Mã Dần vừa nói xong bất ngờ có một làn gió mạnh thổi đến, theo sau
có những tiếng chân nhảy rầm rập trên nền đất rừng hòa cùng những tiếng
khóc than, tiếng hú hét của bầy ma cà tưng nổi lên nghe đinh tai điếc óc.
Sau đó mọi người thấy xuất hiện trong màn đêm, hai ánh mắt sáng xanh