Nghĩ đến lúc gặp lại Ngọc Luân, Mỹ Lệ thật sự cảm thấy sung sướng sau
mấy năm không gặp, nhưng rồi nàng lại khẽ thở dài vì khi gặp Ngọc Luân
nàng sẽ xử trí ra sao? Bởi giữa nàng và anh, ông tơ bà nguyệt trước đây đã
se lầm làm nàng lâm phải cảnh tình chị duyên em khiến ba người bây giờ
gặp phảí éo le ngang trái.
Dù cho hồn ma Mỹ Tâm đã mở lời, Mỹ Lệ cũng cảm thấy có tội trước
hương linh đứa em gái, nàng biết giữa Ngọc Luân và em nàng từng có thời
gian sống như vợ chồng bên nhau.
Lúc này bóng ma Mỹ Tâm sau khi tâm sự xong với người chị song sinh,
hồn ma liền biến mất trong ánh sáng biển lửa, nơi anh em Vũ Luân vừa đốt
cháy nương rẫy trồng cây thuốc phiện của Cao Lục Phát.
Cũng ngay trong lúc đó, Mỹ Lệ đã thấy một bóng đen đang phóng người
chạy nhanh vào rừng một cách vội vã. Theo nhận xét của nàng, hình dáng
này không phải anh em Vũ Luân hay bọn đầu gấu của trại Quỳnh Hương
mà rất quen thuộc với nàng.
Và dù màn đêm trong rừng âm u vắng vẻ, Mỹ Lệ cũng thoăn thoắt chạy
đuổi theo. Gần bắt kịp bóng đen nàng mới cất tiếng kêu to:
- Có phải anh Ngọc Luân? Em là Mỹ Lệ đây!
Tuy đã nghe nhưng bóng đen không trả lời, lại tiếp tục chạy bỏ xa nàng, và
hình như bóng đen đang cố tình chờ cho Mỹ Lệ đến thật gần rồi lại dẫn dắt
nàng chạy về hướng đã định.
Đến một bãi cỏ bóng đen mới chịu dừng chân. Đợi Mỹ Lệ đến bấy giờ
bóng đen mới lên tiếng:
- Ngọc Luân đây! Nhưng có phải đúng Mỹ Lệ hay hồn ma Mỹ Tâm giả
hình đang đuổi theo anh?
Mỹ Lệ nhận ra Ngọc Luân, anh vẫn không thay đổi so với hình ảnh mấy
năm về trước. Nàng lên tiếng trả lời ngay:
- Em là Mỹ Lệ, không phải hồn ma Mỹ Tâm. Em đến trang trại tên Cao
Lục Phát tìm anh đây.
Sau câu đáp, Mỹ Lệ quá vui mừng gặp lại người yêu xưa, nàng vội ôm lấy
anh như không muốn xa rời sau bao năm xa cách nhớ nhung. Nhưng Ngọc
Luân đã vội đẩy nàng ra, đoạn anh nói: