- Đều do nghiệp chướng, sinh nghề tử nghiệp mà thôi! Tuy mọi thợ săn có
công đưa xác phu quân ta về chôn cất, nhưng vì bọn họ giết nhiều loài vô
tội mà vì vậy nhóm thợ săn đã bị quả báo nhãn tiền và số mạng bọn họ
cũng đã tận, dù ngài Chánh Thần muốn ra tay cứu giúp cũng không xong
một khi số trời đã định.
Nói xong bóng hình bà Thôi Oanh Oanh cùng lũ ma xó biến mất trong
bóng chiều, không gian man mác một màu tăm tối. Tuy vậy giọng nói của
bà giám hậu vẫn vang vọng vào tai mọi người:
- Hãy nhớ, bọn ta là những con ma giữ kho tàng, ai đụng đến mà không có
tâm đức đều phải chết!
Bốn người gồm ba nam một nữ bây giờ mới hiểu, mỗi người sinh ra đều có
số trời định ngày sinh tử, dù cho cuộc sống tạo nhiều phúc đức như vợ
chồng Hoàng Bảo Trứ cũng không thể trường sinh bất tử là do tiền căn hậu
kiếp, hay gặp phải quả báo như bọn thợ săn. Vì vậy dù có tu tâm tích đức
mang quan niệm đức năng thắng số nhưng không nên chờ đợi được thưởng
công vui hưởng phúc lộc thọ.
Từ Mỹ Lệ đến Ngọc Luân, Vũ Luân và Nguyễn Luân vừa được nghe kể hết
về kho tàng của Lê Kiệt. Một kho tàng đi dễ khó về bởi nơi đây đang có
nhiều hồn ma canh giữ, nếu không nói có đủ loại ma quỷ từ ma chồn, ma cà
tưng đến bọn ma xó ma trành dữ dằn hay như hồn ma lính trận, bọn thợ
săn, âm hồn tên Thạch Thiên Phát, A Lên mới đây. Có thể còn có cả hồn
ma ông Gia Viễn và Mỹ Tâm nữa.
Giác quan thứ sáu như báo cho Mỹ Lệ biết, hồn ma viên thái giám Hoàng
Bảo Trứ và Lê Kiệt, canh giữ bọn người Trần Thành không cho vào chiếm
đoạt.
Ngọc Luân thở dài than thở:
- Chúng ta đành chịu buông xuôi kho tàng của Lê Kiệt rồi! Mặc dù chúng
ta mong muốn làm theo ý nguyện của ông Hoàng Bảo Trừ lấy số của cải
này đi làm việc công đức nhưng lực bất tòng tâm!
Mỹ Lệ lại nghĩ khác cách nghĩ của Ngọc Luân, nàng mới lên tiếng:
- Một khi chúng ta có tâm nguyện thì mọi việc sẽ thành công, trước mắt cần
giải thoát cho các oan hồn đang giữ kho tàng để họ sớm được siêu thoát.