- Lấy lựu đạn ném chết hết rắn độc đi!
Tức thì từng quả lưu đạn thi nhau nổ dòn trong hang đá sau khi ném vào lũ
bò sát. Xác và máu rắn bắn tung tóe tạo thành suối máu chảy trong hang đá.
Cả bọn người Trần Thành muốn mở con đường máu trở ra cửa hang, để lại
tên đàn em ở lại với lũ rắn độc khi lũ bò sát đang quấn lấy thân thể hắn
không rời. Nhưng đâu chỉ có lũ rắn trong hang đá ...
Mười xác chết lính biên phòng bị Lê Kiệt treo cổ năm xưa, giờ đây chỉ còn
là mười bộ xương trắng hếu, đã buông sợi thòng lọng ra khỏi cổ mà nhảy
xuống vay quanh đám người Trần Thành hò hét:
- Ai đụng đến kho tàng sẽ phải chết, sẽ thành ma giữ cửa như bọn ta!
Lão pháp sư Mã Dần nhìn thấy mười bộ xương ma cứ lừng lững tiến sát
vào đám người, lão ta lại nắm hàng chục lá bùa ném vào đống lửa, miệng
đọc chú thét gọi:
- Hỡi các âm binh vùng Ngũ Nhạc Trung Sơn hãy mau đến hóa kiếp bọn
ma thần vòng này cho ta!
Gọi xong âm binh, tức thì có tiếng gió hú ào ào từ ngoài cửa hang đá tràn
vào, bọn âm binh của lão pháp sư đã hiện hình thành những con ma quái dị
đến trợ giúp bọn người Trần Thành chiến đấu với bọn ma thần vòng. Còn
đàn em Trần Thành nhanh tay dán từng lá bùa vào vùng tử khí nhằm hóa
kiếp bọn ma.
Mỗi bộ xương người bị dán trúng bùa vào nơi ấn đường đều tan rã thành
tro bụi, tuy nhiên hồn ma bọn chúng đã biến thành làn khói bay mất hút vào
trong kho tàng.
Bọn người Trần Thành trị được ma nhưng không trị được lũ rắn độc đang
ào ào phóng đến, khiến chúng phải chạy thoát thân ra ngoài hang đá. Khi
mọi người thoát khỏi vùng nguy hiểm, lão pháp sư Mã Dần nhìn Trần
Thành nói:
- Ta bó tay với lũ rắn độc này rồi! Bây giờ chỉ còn đúng năm người sẽ rất
khó khăn trở vào hang đá lấy của cải mang đi. Ông Trần tính sao?
Trần Thành nhìn bọn đàn em, khi trước chúng thuộc đám đầu gấu lì lợm
nhưng bây giờ sắc mặt không còn tí máu, như gà nuốt dây thun. Ông ta
cũng phải thở dài đáp: