Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
142. THẦY CỨU TRÒ
Ngày xưa có một anh học trò côi cút hiền lành. Nghe tin ở một tỉnh Đàng
ngoài có một ông thầy nổi tiếng tài cao học rộng, ngoài "bách gia chư tử",
các môn "nhâm, cầm, độn, toán" thảy đều tinh thông, anh học trò liền để
người vợ trẻ ở nhà, cố lặn ngòi noi nước tìm đến tận nơi theo học. Học
được ba năm, một hôm anh bỗng nhớ tới vợ bèn xin phép thầy trở về thăm
quê. Thầy bảo trò ngửa bàn tay cho xem, xem xong, thầy bảo:
- Con về lần này lành ít dữ nhiều, không nên con ạ!
Tuy người học trò vâng lời, nhưng thầy thấy vẻ mặt anh ta không được vui
việc học có phần trễ nải, nên sau đó ít lâu, thầy lại bảo:
- Như chí con đã quyết thì con cứ về. Con sẽ gặp một số tai nạn, để ta đọc
cho nghe mấy câu này, con nhớ kỹlấy và theo đúng thì mới tránh được:
Gặp đình chớ tới,
Gặp thơm chớ gội ,
Gặp gà chớ đuổi,
Ba , Bốn, Sáu chớ hỏi [1] .