Anh học trò nhẩm lấy thuộc lòng và từ giã thầy ra về. Đi luôn mấy ngày
đường, một hôm anh bỗng gặp một trận mưa lớn, lúc ấy anh đang đi giữa
một cái đồi vắng, anh vội vã bước mau để tìm chỗ nấp. Vừa hay trong lùm
cây trước mặt, anh thấy thấp thoáng có một ngôi đình cổ trong đó có mấy
người đang ẩn mưa. Anh co cẳng chạy tới nhưng lúc sắp tới nơi bỗng sực
nhớ tới lời dặn đầu tiên của thầy nên anh dừng lại. Những người nấp trong
đình gọi rối rít:
- Anh kia chạy vào mau kẻo ướt!
Anh thủng thỉnh đáp:
- Thầy tôi đã dặn không được trú trong đình, bà con hãy ra đi kẻo nguy.
Mọi người đều cười khi thấy anh cứ đứng giữa mưa gió mà không chịu
vào. Nhưng chỉ một chốc sau đình bỗng dưng đổ xuống rầm một cái mấy
người nấp trong đó đều thiệt mạng. Anh học trò chỉ còn biết nhỏ nước mắt
khóc cho những người xấu số, rồi lại tiếp tục lên đường về nhà.
Lại nói chuyện người vợ của anh, sau khi chồng đi học vắng, ở nhà tằng tịu
với một gã trai khác. Hai người say mê nhau và điều ước muốn của họ là
làm sao lấy được nhau mới thỏa dạ. Cuối cùng họ trù tính chỉ có tìm cách
khử anh chồng của ả kia đi thì mới có thể sum họp với nhau lâu dài.