Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
145. NGƯỜI DÌ GHẺ ÁC NGHIỆT
HAY LÀ SỰ TÍCH CON DẾ
Ngày xưa, có một người đàn ông hai vợ, người vợ cả chết sớm để lại một
đứa con trai còn bé tên là Văn Linh. Người vợ lẽ cũng sinh được một đứa
con trai khác tên là Văn Lang. Văn Lang hơn Văn Linh những năm tuổi,
nhưng hai anh em chơi với nhau thân thiết hơn cả anh em cùng một mẹ.
Những khi Văn Linh bị trẻ con lối xóm ăn hiếp, Văn Lang lập tức bênh
vực. Nhưng Văn Lang không biết rằng mẹ chàng trai lại coi Văn Linh như
kẻ thù.
Văn Linh ngày một lớn khôn, người bố cho chàng theo nghiệp sách đèn.
Còn Văn Lang thì từ lâu đã theo bố tập quen nghề trông coi cày cấy. Nhà
họ vốn có của ăn của để. Cả một tư cơ đồ sộ chắt chiu đã vài ba đời được
gần vài chục mẫu ruộng và một mẫu vườn, có nhà ngói cây mít, thuộc vào
loại khá nhất trong vùng.
Đột nhiên người bố ốm nặng rồi qua đời. Người dì ghẻ ngoài mặt thì đối
đãi với Văn Linh ngọt ngào tử tế nhưng trong bụng muốn nhổ cái gai trước
mắt. Là con đích, Văn Linh sẽ được gần như toàn bộ tài sản. Còn mẹ con
Văn Lang thì nhiều lắm cũng được vài ba mẫu ruộng xấu với một cái trại ở
bên kia đồi. Tục lệ đã đặt số phận của hai anh em là như vậy. Người dì ghẻ
bỗng nảy tà tâm, muốn giết chết con chồng để chiếm lấy tất cả gia tài. Ý
nghĩ ấy ngày một nung nấu trong lòng mụ, càng nung nấu nhiều hơn từ
hôm người chồng, kẻ bênh vực cho Văn Linh không còn nữa.
Một hôm, người mẹ ghẻ sai hai anh em mang tiền đi mua gỗ. Trước khi đi,
mẹ gọi con đẻ vào buồng riêng dặn dò: - "Con ơi! Con hãy tìm cách "khử"