ấp con vào đôi cánh. Thấy trời sắp sáng, phượng hoàng dùng chân quắp lấy
Văn Linh rồi bay đi rất xa. Từ một hòn núi cao, phượng hoàng hạ cánh.
Tỉnh dậy, Văn Linh sửng sốt, nhưng phượng hoàng đã nói:
- Ta là mẹ con. Con hãy ở đây chớ về mà nguy hiểm. Rồi hàng ngày mẹ sẽ
đến với con.
Nói rồi phượng hoàng hóa thành nhà cửa và mọi đồ ăn thức dùng để Văn
Linh ăn ở tại đấy. Sợ con xao nhãng học tập, phượng hoàng lại mang sách
vở tới cho con ôn luyện. Ban ngày phượng hoàng biến đi, nhưng đêm lại,
nó bay đến chỗ Văn Linh ở để bảo vệ chàng. Tờ mờ sáng nó còn gáy lên để
đánh thức con dậy học, rồi mới chịu cất cánh bay về.
Bấy giờ ở phía dưới núi có một xóm dân cư rải rác, trong xóm có nhà một
cô con gái tên là Ngọc Châu. Ngọc Châu đẹp như hoa mà chưa có chồng.
Nàng có một người đầy tớ gái tên là Hồng. Hai người sống nương tựa vào
nhau, lấy nghề dệt vải nuôi thân. Từ dạo Văn Linh đến ở trên núi, hai thầy
trò Ngọc Châu lấy làm lạ không hiểu vì sao trên núi từ xưa vắng bóng
người, thế mà lúc này cứ mờ sáng khi họ ngồi vào khung cửi đã nghe tiếng
chim phượng gáy, rồi nghe tiếng học trò học sang sảng cho đến sáng.
Một hôm gà gáy canh năm, Ngọc Châu giả cách làm tắt đống nhấm để bắt
nàng Hồng lên núi xin lửa của người học trò bấy giờ đã cất tiếng đọc sách.
Hôm ấy Văn Linh dậy sớm thắp đèn ngồi học, bỗng nghe có tiếng gọi cửa.
Chàng mở cửa ra thì là một cô gái. Sau khi cho lửa, anh hỏi vay cô gái một
hũ dầu vì dầu nhà mình đã cạn. Nàng Hồng chỉ nhà để anh xuống lấy. Nhờ
đó Văn Linh làm quen với Ngọc Châu. Thế là chàng đã có bạn xóm giềng,
tối lửa tắt đèn có nhau. Từ chỗ quen nhau họ muốn được nên vợ nên chồng.
Một hôm, Ngọc Châu mời chàng về ở cùng mình một nhà để tiện bề đèn
sách. Được con báo tin, chim phượng hoàng mang tới cho áo quần và tiền