Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
152. HÀ RẦM HÀ RẠC
Ngày xưa, một nhà nọ có hai anh em cha mẹ mất sớm để lại một tư cơ cũng
vào hạng khá trong vùng. Từ trước hai người vẫn ở chung với nhau. Ít lâu
sau người anh lấy vợ. Anh bảo em:
- Bây giờ đã đến lúc phải chia gia tài ra để cho mày học ăn học làm với
người ta.
Đến ngày chia của, anh chìa một tờ giấy, bảo em:
- Của cải của cha mẹ để lại chỉ có ba giống: Giống đực, giống cái và giống
con. Mày bé bỏng nên tao nhường cho mày tất cả những đồ đạc giống đực,
còn giống cái và giống con thì phần tao. Nghe chưa, nếu mày bằng lòng thì
ký vào đây!
Em ngây thơ tưởng là anh thương thật nên không nghi ngờ gì cả, ký ngay
vào giấy. Cuộc chia của bắt đầu. Nhưng đồ vật nào mà chẳng là "cái" hay
"con". Người anh đếm mãi: "Cái nhà này: của tao, con trâu này: của tao, cái
chum này: của tao, cái cày, cái bừa này: của tao...". Suốt từ sáng đến chiều
những của chìm của nổi chia đã sắp vơi mà vẫn chưa có một vật nào thuộc
giống đựa cả. Mãi đến lúc trời đã tối, người em tức mình mới chụp lấy một
cây dao rựa dựng ở bờ hè mà nói rằng:
- Đây là "đực rựa" [1] thuộc về phần tôi!
Nói xong, vác rựa lùi lũi đi ra giữa lúc người anh cười ha hả vì thấy mưu kế
của mình đã đạt.