Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
164. CƯỜNG BẠO ĐẠI VƯƠNG
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại
vùng sông Bồi. Tuy quanh năm chỉ che thân một mảnh khố rách, chui rúc
trong một túp lều ven sông, nhưng anh vẫn vui vẻ làm ăn, miệng luôn ca
hát. Bố mất từ thuở lọt lòng, anh sống với người mẹ cho đến khôn lớn, rồi
bỏ nhà đến đây. Vốn tính ngang tàng, từ người đến thần, anh chẳng sợ một
ai, lại thường tự xưng mình là Cường Bạo. Nhất sinh Cường Bạo chỉ làm
quen với Táo Quân. Lúc bắt được cá ngon tôm béo, Cường Bạo thường dọn
mời Táo Quân cùng ăn. Bởi thế hai bên chơi với nhau thân thiết lắm.
Những khi trời sắp bão lụt, hay ở đâu có xảy ra việc gì lạ, Táo Quân
thường bảo cho Cường Bạo biết. Cậy có chỗ dựa tốt, Cường Bạo ngày càng
tỏ ra kiêu căng, khinh thị mọi yêu ma thần thánh, thậm chí coi Trời chỉ
bằng cái vung.
Từ ngày có vợ, Cường Bạo đối đãi với mẹ không được như trước. Đã nhiều
lần anh tỏ ra ngỗ ngược quá lắm, làm cho người mẹ hết sức giận dữ, phải
kêu lên đến tận Trời.
Thấy một tên dân hạ giới không tuân phép tắc, Ngọc Hoàng thượng đế phái
ngay Thiên Lôi xuống trừng phạt. Nghe tin chẳng lành, Táo Quân liền báo
cho anh biết. Cường Bạo vấn kế: - "Làm thế nào để tránh được lưỡi búa của
Thiên Lôi?" Táo Quân đáp: - "Tối nay anh đừng có đi đâu cả, Thiên Lôi
xuống thế nào cũng phải đứng trên nóc chòi. Vậy giá có một thứ nước nhờn
đặt trên nóc làm Thiên Lôi trượt ngã thì hay nhất. Lúc đó chỉ việc cho hắn
ăn đòn."
Cường Bạo nghe lời, cứ theo cách ấy để trị Thiên Lôi. Bèn lấy rau mùng tơi