giã ra lấy nước rồi hòa với dầu vừng thành một thứ nước nhờn sền sệt như
mỡ. Đoạn anh dùng thứ ấy rưới lên nóc lều, lại quét vào lá chuối gác lên
mái. Xong mọi việc, anh nấp trong xó tối ngồi đợi Thiên Lôi.
Quả nhiên đêm hôm ấy, Thiên Lôi cùng với thần Mưa thần Gió ầm ầm lao
xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều Cường Bạo, Thiên Lôi vô tình giẫm phải
thứ nước trơn, trượt chân ngã lăn oạch xuống đất. Thế là Cường Bạo nhảy
xổ ra cầm gậy vụt lấy vụt để. Sa cơ, Thiên Lôi bị đòn đau, cố gắng lắm mới
nhỏm dậy được rồi chạy vụt về Trời. Trong khi hốt hoảng, Thiên Lôi đánh
rơi cả búa. Cường Bạo mừng lắm, nhặt lấy búa Thiên Lôi làm vũ khí tùy
thân. Từ đấy đi đâu cũng khoe với mọi người rằng đã đánh ngã được Thiên
Lôi rồi.
Về đến Thiên đình, Thiên Lôi chẳng những đau ê ẩm cả người mà còn bị
Ngọc Hoàng mắng cho một trận nên thân. Lập tức Ngọc Hoàng ra lệnh cho
vua Thủy phải trừ ngay Cường Bạo vì hắn đã xúc phạm đến tướng nhà
Trời. Vua Thủy vốn có một lũ bộ hạ rất đông và đắc lực. Thoạt đầu Vua
Thủy giao công việc ấy cho Quận Rết. Quận Rết vâng lệnh bò đến chỗ nằm
của vợ chồng chàng đánh cá, chui vào trong gối, định đến khuya sẽ ra cắn
vào cổ. Táo Quân được tin, vội báo cho Cường Bạo biết. Anh bèn bảo vợ
nấu một nồi nước sôi rồi đem chiếc gối nhúng vào, Quận Rết chết không
kịp ngáp.
Đợi mãi không thấy Quận Rết về, Vua Thủy lại sai Quận Rắn lên. Biết hai
vợ chồng Cường Bạo hay đi đái đêm ở sau hè, Quận Rắn bèn nấp vào đống
rạ gần đó. Táo Quân lại kịp thời mách cho Cường Bạo biết. Đêm ấy hai vợ
chồng hai gậy đón đánh dập đầu Quận Rắn.
Thấy cả hai bộ hạ có đi không về, vua Thủy vô cùng tức tối, mới tìm đến
Diêm Vương kể chuyện cho nghe và nhờ báo thù.