Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
170. VỤ KIỆN CHÂU CHẤU
Ngày ấy có một con châu chấu mải mê kiếm ăn lạc mất đường về. Tối đến,
trời rét lại mưa rơi rả rích, làm cho châu chấu ta run rẩy. Nó muốn tìm một
chỗ ngủ, nhưng bóng đen dày đặc chẳng biết đường nào mà lần. -"Ta có bò
liều may gặp chỗ nào khỏi ướt thì nằm tạm một đêm". Nghĩ vậy, chấu ta cứ
lồm cồm bò mãi trên một cành cây mới bám được. Cuối cùng, không ngờ
nó lại lọt vào nhà chim ri. Đến đây, châu chấu thấy ấm áp dễ chịu. Nhưng
một tiếng hỏi cất lên:
- Đêm hôm khuya khoắt, ai vào nhà tôi đó ? Khéo kẻo đạp lên mấy đứa con
tôi!
Thấy chim ri mẹ đứng lên hỏi thế, chấu rên rỉ đáp không ra hơi:
- Tôi là chấu đây!...Đêm lạnh quá...Làm ơn cho ngủ nhờ một đêm, sáng dậy
là đi ngay.
- Nhà rách nát chật chội, mấy mẹ con nằm không đủ. Thôi chú tìm nơi khác
đi!
Nhưng chấu vẫn van nài:
- Cho ghé lưng nằm một tí phía ngoài này cũng được, kẻo tôi lạnh cóng
không thể bước đi đâu được nữa.
Nghe nói, chim ri mẹ thương hại, bèn đáp: