- Thôi được, cho chú mày nằm ghé bên kia, nhưng phải co cẳng kẻo đạp
vào mấy đứa con ta.
Thế là chấu xếp hai càng vào bụng, đặt lưng ngay bên cạnh mấy con bé của
chim ri. Chỉ một chốc sau, chấu cũng như chim ri ai nấy đều ngon giấc.
Đang ngủ say sưa, bỗng nhiên một tiếng nai kêu "tác" bên cạnh nhà. Tiếng
kêu quá to làm cho châu chấu giật mình tỉnh dậy. Chấu vươn vai rồi quên
mất lời chim ri dặn, duỗi thẳng đôi cẳng dài thượt của nó. Nhà chim ri vốn
đặt lơ lửng trên một cành na, nhà quá rách nát vì gió đánh tả tơi lâu ngày
chưa kịp chữa. Châu chấu duỗi mạnh đôi càng làm cho cả một chỗ nằm
răng rắc:
- Ôi chao! Đổ mất, đổ mất.
Chim ri mẹ kêu tướng lên. Quả nhiên cái duỗi chân của chấu đã làm hại nó.
Mấy con chim con bị đạp dồn về một phía, cái nhà nghiêng hẳn, chỉ một
chốc rời khỏi cành na, một con chim non còn ngủ say cũng lăn theo và rơi
tõm xuống sông. Mẹ con chim bay loạn xạ đi tìm thì nó đã bị nước cuốn
trôi mất.
Tức giận, vì châu chấu tự dưng vô cớ đến gây tai họa cho nhà mình, sáng
hôm sau mẹ con chim ri bèn đi kiện với Bụt. Nghe nguyên cáo trình bày
đầu đuôi, Bụt liền theo đến tận nơi xem xét rồi gọi châu chấu đến hỏi:
- Tại sao nhà ngươi đêm hôm đến làm hại nhà người ta?
Châu chấu cúi đầu nhận rằng quả nó có gây tang tóc cho nhà chim ri,