- Nhà ngươi đã thấy rõ chưa? Nếu nhà ngươi không cắn quả na xanh thì
làm gì có tai vạ xảy đến cho nhà chim ri. Vậy ngươi không tránh được tội
lỗi.
Nhưng Bụt không ngờ sâu cũng không nhận tội. Sâu đáp:
- Bẩm ngài, tôi vốn sống yên ở trong đám lá khô dưới kia. Ở đó tôi có
nhiều thức ăn ngon lành. Nhưng mấy hôm nay có con gà ở đâu đến sục sạo
tìm giết cả họ nhà tôi rất kinh khủng. May mắn làm sao, tôi ba chân bốn
cẳng bò được lên đây. Chẳng có gì nhét vài bụng nên tôi phải gặm chút vỏ
quả na cho đỡ đói. Nếu có rơi trúng vào nai hay con gì khác thì điều đó
không phải tại tôi mà là tại con gà kia.
Lại đến lượt gà được gọi đến đối chất. Gà vốn không phải quê tại khu vực
này. Nó có một đàn con. Mẹ con thường dẫn nhau đi kiếm ăn. Nhưng thức
ăn ngày một hiếm. Ngày hôm kia, mẹ gà nhờ được vịt, chỗ quen biết chở
qua sông hứa sẽ xin ấp trứng để đến ơn. Vì thế mấy hôm gà được no bụng.
Nhưng khi nghe Bụt bụt buộc tội vì đã gây vạ cho chim ri gà đờ người
không biết tìn câu gì để chống chế vì khu vực này không phải quê quán của
mình. Hỏi đến ba lần, gà không trả lời được, nên bị Bụt giam lại.
Bầy con của gà có bốn con mái một con trống. Khi nghe vịt cho biết là mẹ
mình bị giam ở bên kia sông thì chúng nó hết sức hốt hoảng. Chúng khẩn
khoản nhờ vịt chở sang thăm mẹ. Bốn con gà mái nhớ thương mạ quá tranh
đi trước. Chúng nó chỉ biết kiếm sâu tìm mồi nuôi mẹ mà không biết kêu
van với Bụt để mạ được tha, nên cuối cùng lại về không. Hôm sau đến lượt
con trống con đi thăm mẹ nó kể đầu đuôi sự tình vì sao Bụt bị bắt giam, gà
trống con bèn đi tìm Bụt rồi phân trần: