Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
184. NGƯỜI CƯỚI MA
Ngày xưa có một anh đồ họ Lê, nhà nghèo khó phải bỏ đi khắp nơi làm
nghề gõ đầu trẻ. Về sau, anh được phú ông một làng nọ đón về "ngồi" ở
nhà để cho con khỏi phải đi học xa. Phú ông có một cô con gái chưa chồng.
Từ ngày có anh đồ đến ở nhà mình cô gái đâm ra phải lòng chàng trẻ tuổi.
Thấy cô gái thực bụng yêu mình, anh đồ cũng yêu lại một cách thắm thiết.
Hai bên từng chỉ non thề biển quyết sống với nhau đến đầu bạc răng long.
Nhưng khi bố mẹ anh đồ mang trầu rượu tới dạm cô gái cho con, thì phú
ông nhất quyết không chịu gả. Không những thế, sợ để thầy đồ "ngồi" tại
nhà mình lâu ngày sẽ không có lợi, nên hết năm đó, lấy cớ là con lên tỉnh
học với cụ Cử chỗ bà con, phú ông mời thầy dọn đi chỗ khác. Thấy mối
tình bị chia rẽ cô gái phú ông lòng đau như cắt, nhưng vì e thẹn, cô không
dám bày tỏ cho một ai biết, chỉ mình tự khóc với mình mà thôi. Xa người
yêu, cô sinh ra tương tư, lâu dần sầu não thành bệnh. Mặc dầu thuốc thang
chăm sóc cũng nhiều, bệnh cứ mỗi ngày một nặng, chẳng bao lâu nụ hoa
mơn mởn đã sớm lìa cành.
Thương tiếc con gái, vợ chồng phú ông tỏ ý hối hận. Họ bỏ tiền ra làm ma
chay rất hậu. Người ta bỏ vào áo quan tất cả những vật kỷ niệm của nàng.
Để tưởng nhớ lâu dài, người ta đập tấm giương soi của nàng làm hai mảnh:
một mảnh bỏ váo áo quan còn một mảnh đem đặt ở giường thờ.
Lại nói chuyện anh đồ họ Lê, từ khi bị phú ông từ chối và cấm cửa, cũng