đau xót không kém gì cô gái. Nhưng vì sinh kế, anh phải bỏ đi dạy học ở
một tỉnh xa. Tuy vậy, anh vẫn không quên theo dõi tin tức của người yêu.
Khi biết nàng đã sầu não mà chết, lòng anh thương tiếc không lúc nào
nguôi. Từ đấy anh quyết định ở vậy cho đến già, khước từ tất cả mọi đám
do bà con mối manh hoặc tìm giúp.
Ba năm trôi qua.
Một hôm vào dịp cuối năm, anh đồ khăn gói trở về quê hương. Đường đi
phải qua làng người yêu, nhưng vừa bước chân đến đây thì trời đã tối. Bỗng
trời nổi lên một cơn giông, gió bụi mù mịt. Đang đi đường thấy sắp sửa
mưa to, anh đồ lật đật chạy tìm một nơi trú ẩn. Chạy quá mấy lùm cây thì
may sao anh nhìn thấy xa xa le lói có ánh đèn. Anh vội băng đồng tìm tới.
Khi đứng trước một ngôi nhà nhỏ, anh kêu cửa xin vào trọ. Cửa vừa mở,
một cô gái cầm đèn bước ra. Anh hết sức ngạc nhiên vì người ấy không
phải ai xa lạ, mà chính là người yêu của mình ngày xưa. Anh kêu lên:
- Ôi! Người hay là ma đây? Nghe người ta đồn là nàng đã chết rồi kia mà?
Tại sao bây giờ lại ở đây?
- Thiếp chưa chết đâu. Cô gái tươi cười đáp. Nếu chết rồi thì làm sao còn
đứng đây nói chuyện được với chàng. Mấy năm nay, thiếp hàng ngày tựa
cửa đợi chàng. Hôm nay được gặp lại nhau, thiếp vui mừng biết mấy. Mời
chàng vào đi kẻo mưa.
- Nhà có ai không? Nàng ở với ai thế?
- Ở với người cô. Ở đây đôi ta có thể được tự do. Không một ai quấy nhiễu
ngăn cấm chúng mình cả.
Nghe lời nàng nói, chàng họ Lê có vẻ ngờ vực. Anh rụt rè bước vào.
Trong nhà bày biện có vẻ khác với ngôi nhà ngày xưa anh ngồi dạy học,
nhưng anh không tiện nói. Nhà vắng vẻ chỉ có một bà cô hom hem và nặng
tai. Nhưng chỉ trong một chốc, cô gái đã gọi tới năm bảy người có cả đàn