Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
21. SỰ TÍCH ÔNG ĐẦU RAU
Ngày xưa, có hai vợ chồng son nhà nghèo. Họ đều sinh nhai bằng nghề làm
thuê làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu nhau. Thường buổi tối sau khi
đi làm về, hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa hay dưới ánh trăng kể cho nhau
những chuyện xa gần mới nghe được, hay hát những câu tình duyên, có khi
vui vẻ quên cả cơm nước.
Một năm trời làm mất mùa, hạt gạo kiếm rất khó khăn. Tình trạng đói kém
diễn ra khắp mọi miền. Hai vợ chồng theo lệ cũ đi tìm việc ở các nhà giàu
nhưng chả mấy ai thuê nữa. Người vay công lĩnh nợ thì đông mà gạo rất
khan hiếm nên khó chen vào lọt. Hơn nữa, cổng mấy lão trọc phú lại
thường đóng chặt vì chúng không muốn cho ai quấy nhiễu.
Túng thế hai vợ chồng phải đi mò cua bắt ốc, hoặc đào củ, hái rau về ăn.
Tuy có đỡ phần nào nhưng tình thế vẫn không mảy may sáng sủa. Cái chết
luôn luôn đe dọa họ vì trận đói còn kéo dài. Một buổi chiều, sau khi húp
vội mấy bát canh rau má, chồng bảo vợ:
- Tôi phải đi một nơi khác kiếm ăn, không thể ở nhà được.
Nghe chồng nói, người đàn bà đòi đi theo để sống chết cho có bạn. Nhưng
người chồng bảo:
- Tôi chưa biết sẽ đi đến đâu và sẽ phải làm những gì. Nàng ở nhà dễ sống
hơn tôi, không nên theo làm gì cho vất vả. Chưa biết chừng tôi sẽ nằm lại
dọc đường để cho loài chim đến than khóc. Nhưng cũng chưa biết chừng
tôi lại mang những quan tiền tốt bó mo về đây nuôi nàng cũng nên! Chao