Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
37. BÒ BÉO BÒ GẦY
Ngày ấy vào thời vua Lê chúa Trịnh có hai vợ chồng một người nho sinh
họ Lê. Nhân ngày cuối năm dắt nhau về thăm quê quán trong thành. Sau
mấy năm đi làm ăn xa, họ có để dành được một số bạc nhỏ đưa về định làm
vốn sống ở quê nhà.
Qua bến đò Khuốt, họ đi vào giữa làng Đa-giá thượng. Đến đây trời đã xế
chiều lại lấm tấm mưa. Thấy thế, người chồng quyết định nghỉ lại trong
một cái quán bên đường.
Làng Đa-giá thượng bấy giờ vẫn có một ổ gian phi lớn, chuyên cướp của
giết người. Khách bộ hành đi qua đây thường thường nghỉ lại vì chỉ ở đây
mới có dân cư quán xá, lại có chỗ ăn chỗ trọ tươm tất. Mà khi khách đã
nghỉ lại thì kẻ nào coi chừng tay nải nằng nặng, lại cô đơn, là đêm đến sẽ có
người kéo lên núi xô xuống một cái hang sâu và kín gần Kẽm-trống. Thế
rồi những món đồ cướp sẽ tùy công lao mà chia nhau giữa mọi huynh thứ
trong làng. Chúng giữ việc đó rất kín. Có những tiếng lóng thay cho tiếng
nói thường. Từ bao lâu, hang núi thiên tạo đó như một cái giếng sâu, là mồ
chung của bao nhiêu mạng người vô tội. Thế nhưng, bề ngoài đối với vua
quan, đối với người các làng khác, chúng vẫn là những kẻ làm ăn lương
thiện.