Nhưng người vợ thì vẫn tỉnh táo. Bọn cướp xông lại ấn giẻ vào miệng
người chồng và lôi đi xềnh xệch. Người vợ toan la lên thì tên cướp thứ hai
đã giơ lưỡi dao sáng loáng. Thấy hắn sắp động vào người, nàng quỳ xuống
lầm bẩm: - "Thiếp cắn rơm cắn cỏ lạy ông. Ông tha cho, thiếp xin nhớ ơn
trọn đời". Ngọn đuốc khoa vào mặt nàng. Nàng còn trẻ và rất xinh đẹp. Tên
cướp bỗng thấy động lòng. Hắn giục: - "Thế thì đi. Nhưng khôn hồn hãy
ngậm mồm lại. Hễ kêu lên thì cho chết!". Thế rồi, trong khi đi đường, tên
cướp nghĩ ra được một kế để được chung chăn gối với người đàn bà có cặp
mắt rất xinh kia. Hắn sẽ gửi nàng ở nhà một người thủ hạ tin cẩn, nhờ giấu
kín cho, rồi khi về chỉ đưa đôi hoa tai ra trình mọi người là ổn.
Từ đó tên cướp thường lui tới chỗ ở của người vợ mới không cheo cưới của
hắn. Thình thoảng hắn biếu nàng một bộ xà tích hay mấy vuông lụa. Nàng
không phải lo gì đến cái ăn cái mặc, đã có người hầu hạ chu tất. Nhưng
nhất thiết nàng không được bước ra khỏi buồng, luôn luôn cửa đóng kín
mít. Người đàn bà ấy đành nhắm mắt tuân theo như một kẻ không hồn. Dần
dần nàng hiểu rõ cách sinh nhai của lũ cường bạo.
Nhưng nàng vẫn cố nuốt những giọt nước mắt, vui vẻ đón tiếp kẻ thù của
mình để hắn thí cho chút sống thừa. Tuy nhiên, chỉ được năm tháng là việc
tên cướp giấu nàng ở đây bị bại lộ. Ba ngày trước, xã trưởng rỉ tai bảo hắn:
- "Nếu anh không hạ thủ ngay thì đã có những người khác cho anh xuống
hang cùng với con mụ ấy". Lệ làng đặt ra ai nấy đều phải tuân theo răm rắp.
Tất nhiên hắn không thể phá lệ làng. Đêm ấy cơm xong, hắn đưa nàng lên
núi. Hơn cả lần trước, lần này nàng van lạy hắn rất thảm thiết. Nhưng bây
giờ trái tim hắn không còn lay chuyền. Hắn bảo:
- Ta làm phúc cho nàng xuống suối vàng với chồng cho có bạn!
Khi sắp đến miệng hang: người bàn bà bỗng nhiên bỏ chạy. Nhưng hắn đã