Nhưng lần này vừa sắp đến hang thì một tiếng hô vang làm cho bọn cướp
giật nảy mình. Từ bụi rậm xông ra một toán lính với mã tấu sáng lòe cởi
trói cho khách và trói lũ sát nhân lại. Rồi từ bốn phía chân núi, bốn phía
làng: tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng mõ vang trời động đất của hai ngàn
quân sĩ.
Ngay hôm sau, làng Đa-giá thượng bị triệt hạ. Nhà cửa, tre phe, cây cối đều
bị san phẳng. Đất đai và ruộng phân phát cho cả tỉnh: mỗi làng được một
mảnh ruộng con, ngày nay vẫn còn gọi là ruộng kỳ tại. Bọn cướp hết thảy
bị tử hình: đàn ông đều chém ngang lưng, đàn bà một hạng bỏ rọ trôi sông,
một hạng sung làm thị tỳ ở các nhà quan. Người ta có bắt được một quyển
sổ ghi từng năm một bao nhiêu bò béo, bao nhiêu bò gầy, bao nhiêu vàng
bạc, bao nhiêu tiền và vật hạng. Một số quân sĩ được lệnh đẵn tre làm thang
xuống hang rồi thòng dây xúc hài cốt của những người vô tội lên thiêu
hóa[1].
KHẢO DỊ
Theo Sơn cư tạp thuật thì truyện kể có hơi khác về chi tiết: Một hôm một
người con hát, có người vợ rất đẹp qua làng Đa-giá vào trọ ở quán lý
trưởng. Lý trưởng là một tên dâm ác, đêm đến hắn nhận mệnh lệnh của