Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
45. HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT
Ngày xưa, có một người tên là Trương Ba, còn trẻ tuổi nhưng đánh cờ
tướng rất cao. Nước cờ của anh chàng không mấy ai trong thiên hạ địch
nổi. Bao nhiêu giải cờ trong những hội hè mùa xuân đều về tay anh. Tiếng
đồn vang khắp nước, sang đến tận Trung-quốc. Buổi ấy ở Trung-quốc có
ông Kỵ Như cũng nổi tiếng cao cờ. Khi nghe tiếng Trương Ba, Kỵ Như liền
xách khăn gói sang Nam tìm đến tận nhà tỉ thí. Hai người đọ tài nhau mấy
ván liền không phân thua được. Nhưng đến ván thứ ba, Trương Ba dồn Kỵ
Như vào thế bí. Thấy đối phương vò đầu suy nghĩ, Trương Ba kiêu hãnh
bảo:
- Nước cờ này dù có Đế Thích xuống đây cũng đừng có hòng gỡ nổi.
Bấy giờ Đế Thích là thần cờ đang ngồi trên thiên đình, bỗng nghe câu nói
hỗn xược của Trương Ba xúc phạm đến mình, liền cưỡi mây xuống trần
định cho y biết tay. Trương Ba và Kỵ Như đang đánh, chợt có một ông cụ
già đến ngồi cạnh bàn cờ. Ông cụ thủng thỉnh mách cho Kỵ Như mấy nước.
Phút chốc bên Kỵ Như chuyển bại thành thắng. Trương Ba cau có, trong
bụng tức giận ông già ở đâu đến làm cho mình lâm vào thế bí. Nhưng nhìn
thấy ông cụ râu tóc trắng xóa, mặt mũi không có vẻ là người trần, chàng
chợt hiểu, liền sụp xuống lạy mà rằng: - "Ngài hẳn là thần Đế Thích đây
rồi, tôi người trần mắt thịt không biết, xin thứ lỗi". Đế Thích cười bảo: -
"Ta nghe nhà ngươi tự phụ là cao cờ nên xuống xem cho biết". Trương Ba
liền giữ Đế Thích lại mua rượu, giết gà khoản đãi rất chu tất. Đế Thích tuy
mới gặp cũng rất yêu mến Trương Ba. Thấy anh chàng khẩn khoản muốn
học nước cờ của mình, Đế Thích bảo: - "Ta thấy nhà ngươi có bụng chân
thành. Vậy ta cho một nén hương này, mỗi lần cần đến ta thì thắp lên một
cây, ta sẽ xuống". Nói đoạn, cưỡi mây bay về trời.