Sau những ngày chiến đấu gian khổ, quân đội khởi nghĩa bắt đầu thu hết
thắng lợi này đến thắng lợi khác, quân Minh cũng tiếp tục mất hết thành nọ
đến thành kia. Cuối cùng bọn giặc phải bỏ giáp quy hàng. Lê Lợi lên ngôi
vua ở Thăng Long. Nhưng ông chẳng bao giờ quên những người đã cứu
giúp mình và nghĩa quân ngày trước. Ông mới sai đại thần mang một mâm
vàng bạc về tận nhà hai ông bà già để tặng. Song bấy giờ cả hai vợ chồng
đều đã chết cả. Ông bèn sai dựng một ngôi đền ở ngay trên nền nhà cũ.
Hàng năm ông bắt các quan phải tới đây làm lễ quốc tế. Cỗ cúng rất đơn
giản, chỉ có một đĩa xôi, một bát thịt khỉ và một đĩa cá chép nướng, đúng
như lúc hai vợ chồng lão dọn cỗ cho nghĩa quân ăn.
Còn chỗ có thây cô gái chết, ông cũng sai lập một miếu thờ vì nghĩ rằng chỉ
có hồn thiêng của nàng đã hóa làm chồn đánh lạc hướng bầy chó của giặc
thì ngày ấy mình mới qua cơn hiểm nghèo. Không biết tên của nàng, ông
sai gọi nàng là Hộ quốc phu nhân, nghĩa là bà phu nhân giúp nước. Người
ta cũng gọi là Hồ Ly phu nhân. [1]
KHẢO DỊ
Người Nghệ-An có truyền thuyết Núi Phù Lê:
Ở một hòn núi thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ngày ấy có một cây đa
sống lâu đến tám, chín trăm năm, ruột rỗng thành lỗ. Bị giặc Minh đánh
đuổi, Lê Lợi chui vào cái lỗ ấy ẩn nấp. Giặc xuỵt chó đi tìm. Đến cây đa,