Con tinh thấy anh chàng lại giơ búa, hốt hoảng:
- Cây này với chúng tôi như bóng với hình, không thể nào rời được. Ngài
hãy thương cho, chúng tôi sẽ xin kính biếu ngài một vật.
- Vật gì? Đưa ra đây. Mau! Nếu không thì đừng có trách.
Con tinh bảo chờ một lát, đoạn mang đến một cái mâm đồng và nói:
- Ngài chỉ cần gõ vào mâm ba tiếng là có ăn ngay, muốn thức ngon vật lạ
bao nhiêu cũng có.
Nghe nói, anh chàng vô cùng mừng rỡ, vội nhận lấy mâm ra về, không
quên hứa để cho con tinh được yên ổn.
Khi đi qua chợ, chàng ghé ngay vào quán cơm, nơi mà thường ngày mình
vẫn đặt gánh củi nặng trước cửa vào một cái bánh, vài đĩa xôi ăn đỡ đói và
đỡ mệt. Lần này, chàng có ý khoe với nhà hàng là từ nay mình sẽ không
cần ăn chịu và cũng không cần ăn khổ như trước nữa. Nghĩ vậy, bèn đặt
mâm của mình trước mặt vợ chồng chủ quán và mọi người, gõ lên ba tiếng.
Tự nhiên trong long mâm tuôn ra những bát cơm, bát canh, những đĩa cá,
thịt, giò, chả đầy tú ụ, những chén rượu cúc tràn trề, v.v..., toàn là những
thức ăn chưa bao giờ được nếm. Trước con mắt ngạc nhiên của đám đông
khách ăn trong quán, chàng đốn củi đắc chí mời họ cùng ngồi dự tiệc.