Ngoài ra, phải có hai mươi sảo than, mượn cho tôi một cái bung ba mươi và
dọn cho tôi một gian buồng kín, không để một ai được nhòm vào.
- Nếu làm được thì trăm rưởi quan cũng không đắt, nhưng vị phỏng chết
người thì thế nào?
- Nếu chết thì tôi xin bồi mạng. Tôi sẽ biên giấy cam đoan cho ông.
Người thợ đúc từ đầu đã chăm chú theo dõi việc làm của anh học nghề.
Ông thấy anh ta có vẻ thông thạo. Trước hết, anh xin giấy bút viết ngay tờ
cam đoan. Trong giấy, anh hứa nếu làm không xong thì không nhận tiền,
hoặc nếu làm cho khách hàng chết hay bị thương tích gì thì xin chịu tù tội.
Thế rồi ung dung chờ cho cơm nước vào đâu đấy, anh dẫn thầy vào buồng
kín lấy khuôn ra tô đi nặn lại, vừa làm vừa bày vẽ từng tý cho thầy. Công
việc chỉ trong một buổi là xong. Chiếc bung được bắc lên một bếp lửa
hồng. Đoạn, anh đưa ông già vào buồng lột áo quần đánh nhẹ một cái. Ông
già ngã lăn ra chết. Không bối rối chút nào, anh đưa xác ông già bỏ vào
bung, đổ nước vào, rồi vừa thụt bễ vừa đảo. Sau ba ngày ba đêm nước
trong bung đã trở nên quánh. Cuối cùng anh bưng bung nước ấy đổ tất vào
khuôn. Đợi nguội ba ngày ba đêm nữa, anh mới tháo khuôn ra. Quả nhiên
có người từ trong đó dần dần cựa quậy, rồi nhỏm dậy bước ra, mặt mũi vẫn
còn phảng phất hình trạng ông già, nhưng má hóp hóa thành má căng, tóc
bạc đã trở nên đen nhánh.
Suốt mấy ngày người đúc hồi hộp chờ đợi, giờ đây mới thở phào khi người
chết đã sống lại, lại khỏe và trẻ đúng như lời rao. Chủ nhà thấy bố mình
được "cải lão hoàn đồng" thì mừng rỡ bội phần. Ông ta vội mang tới đặt lên
bàn một trăm năm mươi quan tiền bó mo cùng nhiều tặng vật, rồi tỏ lời cảm
ơn hai thầy trò. Anh chàng học nghề chia ngay cho thầy mình một nửa.