Nói vừa dứt lời thì vụt một cái, mọi người không thấy anh học trò đâu nữa.
Nhưng giữa lúc đó, từ ngoài cửa, một người con của ông già đã hộc tốc
bước vào, nói không ra hơi:
- Thôi đừng giải người ta đi nữa. Bố tôi đã sống lại rồi, hiện đang cựa quậy
ở trong khuôn.
Người ta nói từ đấy về sau những người làm nghề đúc ai cũng sợ đức thánh
Khổng Lồ; không một ai dám gian trá khi hành nghề, nhất là đã cùng làm
với nhau thì không bao giờ lừa dối nhau[1].