hắn đã bắt nhân tình được với người đàn bà này. Nhưng khi hỏi dò đến con
chim khách, hắn mới biết rằng chim được bảo vệ hết sức cẩn mật, do ba
người thị tỳ chia nhau đêm ngày canh giữ.
Túng thế, người khách buôn lại phải giờ một thủ đoạn khác. Một hôm, hắn
làm bộ sửa soạn cho tàu về nước. Người đàn bà góa ăn phải bả tình, hết lời
dỗ dành để cầu mong hắn ở lại với mình. Hắn liền ngỏ ý sẽ ở lại suốt đời,
nếu được ăn thịt con chim khách nuôi trong nhà này.
- Tưởng như thế nào chứ việc ấy thì có gì là khó khăn.
Đáp đoạn, người đàn bà bèn ra lệnh cho mấy người thị tỳ phải đưa nộp con
chim khách.
Nhưng cả ba người nhất định không chịu. Họ trả lời: - "Thưa bà, chúng con
không thể trái lệnh của hai công tử đã căn dặn trước khi lên đường".
Để buộc mấy người thị tỳ phải tuân lời mình, người đàn bà nọ bèn hành hạ
họ một cách tàn khốc. Cuối cùng họ không thể kiên gan được nữa.
Lại nói chuyện một ngày nọ hai anh em đang ngồi làm bài thì tự nhiên ruồi
ở đâu kéo tới vây kín lấy đầu ngọn bút không cho nhúng vào mực. Nghĩ là
ở nhà có chuyện chẳng lành xảy ra, hai anh em bèn xin phép thầy về thăm
nhà.
Khi họ vừa bước vào cửa thì bangười thị tỳ đã chạy tới dắt họ vào buồng
kín rồi quỳ xuống, kể hết những chuyện xảy ra ở nhà cho họ nghe: nào là
người lái buôn nước ngoài đi lại không chính đáng với phu nhân, nào là họ
bị đánh đập như thế nào chỉ vì không chịu nộp con chim quý, v.v...