Hôm khác vua đi, lại giao chìa khóa cho hoàng tử. Lần này hoàng tử lại vào
phòng cấm nhúng áo và đầu vào nước giếng. Trong phòng còn có chuồng
ngựa có hai con. Hoàng tử hỏi một con tên là Mo-rô: - "Một bước đi được
mấy dặm?" Đáp. - "Mười tám dặm". Lại hỏi con kia là Bay-da, nó đáp: -
"Mười lăm dặm". Bèn cưỡi con sau ra đi. Trở về, vua không thấy hoàng tử
bèn đi tìm. Hỏi ngựa Mo-rô: - "Con Bay-da đâu?". Đáp: - "Nó đi với hoàng
tử". Vua bèn cưỡi lên đuổi theo. Đến đây, tình tiết giống với các truyện
trên.
Hoàng từ cưỡi con Bay-da đi được khá lâu, bỗng con vật nói: - "Chết mất,
đằng sau có hơi thở của con Mo-rô, ông chủ hãy cầm cái bọt biển này
quẳng lại đằng sau cho cao cho xa". Bọt biển tự nhiên nổi lên thành rừng.
Nhưng chỉ một lát, ngựa Mo-rô lại đuổi gần kịp. Bay-da lại đưa cho chủ cái
kỳ lông ngựa bảo ném. Kỳ lông ngựa biến thành sông ngăn cách [6] .
Nhưng rồi Mo-rô lại vượt qua. Bay-da lại trao hòn đá ném thành núi cao.
Mo-rô đau chân không trèo được đành phải trở lại.
Một truyện khác cũng của Pháp sưu tầm ở Ô-vec-nhơ (Auvergne): Cô
gáitóc vàng.
Một người đàn bà nhà nghèo đông con, bỗng nhiên một hôm có Khổng lồ
đến bảo: - "Bà sẽ đẻ một cô gái tóc vàng nhưng phải trao cho ta nuôi thì nó
mới sung sướng, nếu không thì khổ". Người đàn bà ưng thuận, khổng lồ
nuôi cô con gái rất chăm, không thiếu thứ gì, nhưng hắn cấm cung cô, đặc
biệt hàng ngày hắn chải tóc cho cô, đếm kỹ từng sợi. Cô gái sống rất đầy đủ
nhưng cũng rất khổ.
Một hôm có người thợ săn trẻ tuổi đến lâu đài Khổng lồ lúc hắn đi
vắng.Chàng lần đến cửa sổ buồng cô gái trò chuyện rồi xin một sợi tóc. Cô