tiêu, thứ cho người thân và bạn bè, Thử thần ngày càng xâm phạm của Trời
không tiếc tay.
Chẳng bao lâu, Ngọc Hoàng thượng đế cũng biết được việc kho lẫm nhà
Trời bị thiếu hụt mà thủ phạm chẳng ai khác hơn là Thử thần. Bắt được
tang chứng rành rành, Ngọc Hoàng nổi cơn thịnh nộ. Lập tức Thử thần bị
đày xuống cõi trần và bị hóa kiếp làm con vật tý hon nhọn mồm, dài đuôi
mà ngườidưới trần vẫn quen gọi là con chuột.
*
* *
Tuy bị bãi chức và bị đày ải, Thử thần vẫn chứng nào tật ấy. Quen thói
vụng trộm, giờ đây lại được cái thân thể bé nhỏ, vào đâu cũng lọt, nên
chuột ta mặc sức lục lọi ăn vụng những thức ăn của con người, bất kể ngày
đêm. Không những thế, nó còn cắn phá mọi đồ dùng của người bày ra trước
mõm, thôi thì áo quần, sách vở, thúng mủng, rương hòm, v.v... không kiêng
nể gì cả. Vì thế loài người hết sức căm giận. Họ cũng để tâm bắt giết,
nhưng cuối cùng không làm sao trị xuể, vì từ khi giống má nhà chuột xuất
hiện ở cõi trần thì chúng sinh đẻ rất nhanh, lan tràn khắp nơi, do đó chúng
đã làm cho họ thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể.
Cực chẳng đã, con người phải tha thiết kêu nài với Thổ công, nhờ vị thần
này lên Trời tâu bày với Ngọc Hoàng thượng đế về nỗi khổ tâm do sự phá
phách quá trớn của loài chuột. Nhận thấy lời kêu nài của con người là đúng: