Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
147. HUYỀN QUANG
Vào thời nhà Trần có một người học trò trẻ tuổi ở xứ Bắc tên là Huyền
Quang. Nhà chàng không đất cắm dùi nhưng cha mẹ chàng thì cố công cố
sức làm thuê làm mướn các nơi để nuôi con ăn học. Khi Huyền Quang đến
tuổi lấy vợ, cha mẹ dạm cho một cô gái, con một nhà khá giả trong vùng.
Trải mấy năm trời, chàng đã từng sêu tết và đi làm rể bên nhà vợ khá là vất
vả. Cho đến ngày gia đình sắm lễ vật xin cưới thì đột nhiên bên nhà gái trở
mặt, trả lễ lại và từ hôn. Huyền Quang lấy làm buồn lòng vì thói đời tráo
trở, chàng càng đau khổ hơn khi thấy cô gái thuận lấy người cháu họ một
viên an phủ sứ.
Sau đó, cha mẹ chàng lại tìm cho con một đám khác, nhưng cuộc nhân
duyên lần này cũng dở dang, chỉ vì nhà gái chê nhà trai không có mả làm
nên, không phải là nơi nương tựa. Vì vậy cho đến năm hai mươi tuổi Huyền
Quang vẫn một thân một mình.
Từ khi thất vọng về đường tình duyên, Huyền Quang lại càng bấm chí về
đường kinh sử. Năm hai mươi tuổi, chàng thi đậu ở trường thi quê nhà, rồi
vào thi đình đậu luôn Trạng Nguyên.