Cám vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn rồi kiếm điều
nói dối vua. Trở lại cung vua, Cám nhân lúc vua đi vắng, bắt chim làm thịt
ăn, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Thấy mất vàng anh, vua hỏi, Cám đáp:
- Thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất
rồi.
Vua không nói gì cả. Lông chim vàng anh chôn ở vườn hóa ra hai cây xoan
đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng sà xuống che kín thành
bóng tròn như hai cái lọng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc
võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại
vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở
hai cây xoan đào.
Cám biết chuyện lại về mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ sai thợ chặt cây làm khung
cửi rồi kiếm điều nói dối vua. Về đến cung, nhân một hôm gió bão, Cám sai
thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi
thì Cám đáp:
- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.
Nhưng khi khung cửi đóng xong, Cám ngồi dệt vào dệt lúc nào cũng nghe
thấy tiếng khung cửi rủa mình:
Cót ca cót két,
Lấy tranh chồng chị,