tay lên tai giật cái tổ chim vứt mạnh xuống đất và nói: - "Đồ khốn! Chỉ có
mỗi một chuyện đó mà chúng mày làm điếc tai ông từ sáng đến giờ".
Thế là công sức tu luyện của Bất Nhẫn sắp hoàn thành thốt nhiên vứt bỏ
trong chốc lát.
Nhưng Bất Nhẫn vẫn không nản chí. Trước tòa sen, chàng hứa sẽ kiếm
cách tỏ rõ sự hối lỗi của mình. Chàng tìm đến một khúc sông nước chảy
xiết, tình nguyện làm người chèo đò đưa khách bộ hành quá giang mà
không lấy tiền. Chàng quyết chở cho đến người thứ một trăm mới chịu nghỉ
tay.
Lần này Bất Nhẫn tỏ ra một người rất nhẫn nại. Tuy bến sông thường vắng
khách, chàng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Luôn trong hai năm chàng
chở được chín mươi tám người mà không xảy ra việc gì.
Một hôm vào khoảng giữa thu, nước sông tự nhiên tràn về chảy xiết hơn
mọi ngày. Trời bỗng đổ một trận mưa lớn. Giữa lúc đó có một người đàn bà
dắt một em bé đòi qua sông. Hắn có vẻ là vợ một viên quan sở tại; chưa
bước xuống thuyền đã dọa Bất Nhẫn: