lĩnh đem quân nhà Trời ra ngăn chặn. Có đến mười tám vị tướng, vị nào
cũng lục trí thần thông, miệng thét ra lửa, tay bẻ gãy cổ thụ, chân đạp đổ
núi, nhưng không vị nào đối địch với Phạm Nhĩ được lâu. Không đầy mười
ngày chỉ còn ba vị sống sót chạy về.
Ngọc Hoàng lại sai năm mươi lực sĩ hầu cận, người nào cũng tài ba và sức
khỏe, ra chống chọi với Phạm Nhĩ. Nhưng cũng chẳng mấy chốc ông đã
làm cho bọn này nếm mùi thất bại chua cay. Quân đội nhà Trời vốn đông
như kiến cỏ, không ngờ kéo ra bao nhiêu bị diệt bấy nhiêu, cuối cùng bỏ
chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Thừa thắng, Phạm Nhĩ thúc quân tiến lên vây
chặt Thiên cung.
Thấy thế, Ngọc Hoàng thượng đế hết sức lo lắng. Theo lời bàn của các triều
thần, Ngọc Hoàng vội sai Bắc đẩu cầu cứu đức Phật. Nghe tin cấp báo, đức
Phật liền sai Chuẩn Đề đi bắt Phạm Nhĩ. Nhưng đức Phật không ngờ Chuẩn
Đề tài phép cao cường là thế, lại bị ăn đòn nặng nề của Phạm Nhĩ đến nỗi
lê lết chạy về, xiêm giáp tả tơi.
Sau rốt, đức Phật đành phải tự thân ra đi. Trong lúc Phạm Nhĩ đương hung
hăng múa may chửi bới Ngọc Hoàng và bọn triều thần bất tài bất lực, thì
đức Phật đã xuất hiện giữa không trung. Phạm Nhĩ vội xông lên toan dùng
sức đánh, không ngờ sa ngay vào túi thần của đức Phật, toàn thân co rúm,
không cất chân động tay được nữa. Thế là ông bị bắt. Bọn bộ hạ mất tướng
như rắn mất đầu, không ai bảo ai tẩu tán khắp nơi.
Trước khi ra về, đức Phật giao lại tên tù cho Ngọc Hoàng xử trí, nhưng
cũng dặn làm sao cho y hối lỗi chứ đừng giết hại. Ngọc Hoàng bèn quyết
định đày Phạm Nhĩ xuống cõi trần làm kiếp vật. Nhưng trước hết Ngọc
Hoàng sai cắt bỏ đôi cánh của ông để tước bớt sức mạnh, e rằng bất thần
ông lại bay trở về Trời thì rất nguy hiểm. Hơn nữa, Ngọc Hoàng còn lo