chuối, vợ chồng họ vẫn vô sự. Tuy vậy, trần gian lúc đó bị một trận lụt chưa
từng có. Cho đến khi nước rút, muôn loài chết hết, chỉ còn lại hai vợ chồng.
Bấy giờ không nhà, không cửa, họ phải nương náu trên cây. Vì thế có câu:
Trời làm một trận lụt to,
Để cho Na Á phải bò lên cây.
Sau đó vợ chồng sinh được năm người con trai, mỗi người đi một phương
kiếm ăn. Mỗi người tìm được một vợ, sinh con đẻ cháu ngày một đông đúc.
Loài người sau đó định xây một cái tháp thật cao để trèo lên thiên đình.
Nhưng Ngọc Hoàng sợ họ làm loạn. Bèn khiến thiên thần làm cho tiếng nói
của mỗi người mỗi khác. Vì thế không ai hiểu được tiếng nói của nhau,
công việc xây tháp đành bỏ dở. Từ đấy tiếng nói loài người mỗi nơi một
khác [6] .
Đồng bào Mường có truyện Rớt và Quỷ là một dị bản của truyện Cường
Bạo đại vương nhưng chỉ giống ở phần cuối:
Rớt vừa sinh ra thì mẹ đã chết, được một người đánh cá đưa về nuôi. Người
ấy chết, Rớt nối nghề. Một hôm đi câu, mấy lần một hũ sành nút kín cứ
mắc vào lưỡi câu. Tức mình, anh ném vỡ hũ thì có một con quỷ bước ra,
người cứ mỗi lúc một to dần. Quỷ cho biết vì mình chọc con gái Ngọc
Hoàng nên bị nhốt vào hũ ném xuống sông. Quỷ mấy lần biến hóa để dọa
Rớt nhưng Rớt không sợ, vì thế quỷ phục và nhận Rớt làm anh. Nhờ có
Quỷ, Rớt diệt được Da Nơ, lấy lông mũi và tóc của mụ làm dây câu, câu
được nhiều trâu bạc lợn vàng, và cũng nhờ có mẹo của Quỷ, Rớt lấy được
con Ngọc Hoàng làm vợ.
Một hôm Ngọc Hoàng hóa thân xuống thăm con gái, mới biết Rớt là một