Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
172. ANH CHÀNG HỌ ĐÀO
Ngày xưa ở huyện Đông-sơn có một anh học trò họ Đào. Anh đẹp trai, học
giỏi, chỉ phải một tội là nhà rất nghèo. Thường ngày anh cắp sách sang làng
bên cạnh học với một ông đồ. Nhưng cũng có những lúc anh phải đi làm
thuê, làm mướn để kiếm tiền gạo nuôi thân. Cuộc sống bữa no bữa đói khá
là vất vả. Trong năm năm, mặc cho kẻ cười người chê, anh vẫn vừa làm
vừa học không chịu bỏ dở. Ở chỗ làng anh đến học, có một cô gái con nhà
khá giả yêu anh và cũng được anh yêu lại. Hai bên có tình ý với nhau như
vậy đã được vài năm.
Ít lâu sau, anh chàng họ Đào mượn mối đến dạm cô gái. Nhưng cha mẹ cô
gái chê nhà anh nghèo, không gả. Họ bảo thẳng người mối: -"Nhà anh ấy
một thân một mình kiếm ăn còn chật vật thay. Con gái tôi về đấy càng làm
cho anh thêm bấn". Khi người mối cho biết tài học của anh chàng có thể
mai sau thay đổi được số phận, thì họ trả lời: -"Nếu thế thì đợi lúc ngựa xe
võng lọng trở về hãy hay".
Thấy vậy, anh chàng họ Đào vừa giận vừa thẹn. Anh nghĩ bụng phải bỏ nhà
ra đi, quyết chí lập được công danh mới trở về để cho cha mẹ nàng không
dám giở giọng khinh bạc với mình nữa. Nghĩ vậy anh bỏ nhà đến kinh đô.
Ở đây anh vẫn vừa làm thuê, vừa học. Nhờ sáng dạ, anh học rất tấn tới. Sau
năm năm, anh đi thi đỗ luôn cử nhân.
Hôm vinh quy trở về nhà, lòng anh mừng khấp khởi. Bụng bảo dạ: -"Nhất
định bố mẹ cô ta sẽ vui lòng gả con cho mình và hối hận về những câu nói
khinh người trước đây". Nhưng không ngờ, khi nah đến chào thầy học cũ,
người ta cho biết là cô gái, sau khi anh bỏ làng ra đi, đã bị cha mẹ ép gả cho