đậu lại. Hòa thượng lấy làm lạ, hỏi cô lái vì sao không đi thẳng qua bờ bên
kia. Cô lái chỉ đợi có câu hỏi ấy là buông chèo, cười một nụ cười rất tình tứ
rồi cũng chui vào khoang trả lời một cách cợt nhả là thấy sư đẹp trai quá
nên cắm sào lại đây cầu xin được ân ái. Hòa thượng vốn nghe con gái ở
vùng này có nhiều người đáo để nên nghiêm nét mặt lại:
- A-di-đà Phật! Mong người trần giới buôn tha cho kẻ tu hành này.
Nhưng cô lái đò đâu có buông tha, cô cố sán lại gần gợi tình. Hòa thượng
không nói gì, lẳng lặng mở gói lấy cuốn kinh Kim cương tam muội ra tụng.
Tiếng đọc của sư mỗi lúc một lớn, át cả tiếng của cô lái đò. Nhưng cô lái đò
vẫn cười nói không thôi. Rồi chô che tay lên quyển kinh. Hòa thượng ngoái
cổ nhìn ra ngoài đò rồi nghiêm khắc cảnh cáo:
- A-di-đà Phật! Trong người bần tăng có một tờ lệnh chỉ của hoàng đế.
Trong đó hoàng đế đã ra lệnh hễ người nào phạm vào người bần tăng sẽ bị
án trảm quyết. Vậy bần tăng mong người đừng phạm vào phép của thiên tử.
Lời dọa của nhà sư không làm cho cô gái nhụt một tý nào. Cô nói:
- Em đang muốn chết đây! Em chỉ mong chàng đoái thương một tý rồi chết
cũng thỏa.
Nhưng hồi lâu, thấy lòng nhà sư không chuyển, cô lái đò lại thi hành một
mưu khác, cố quyến rũ cho bằng được. Cô bắt đầu cởi áo ra. Khi chiếc yếm
cổ đuôi nhạn bỏ xuống thì hòa thượng nhắm mắt lại, Hòa thượng quay về
phía cái gói lấy chiếc áo của mình khoác vào người nàng. Trong khoang đò