Cứ như thế lâu dần thành thói quen. Thằng Đản thường đòi gặp bố trước
khi đi ngủ. Cái bóng đen đen trên tường từ đấy đối với cả mẹ lẫn con như
một người thân thích.
*
* *
Rồi chiến tranh kết liễu, cõi biên thùy lại yên lặng, những người đi lính thú
lại được trả về quê quán. Trương sinh cũng ở trong số đó. Sau bao năm
tháng ly biệt, hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chàng đau lòng vì
mất người mẹ thân yêu nhưng lại vui sướng vì có đứa con.
Thằng bé Đản bây giờ lên ba tuổi, đã biết nói bập bẹ. Tuy nó để cho bố nó
bế nhưng vẫn tỏ ra xa lạ. Qua mấy ngày sau, Trương sinh hỏi mộ mẹ rồi bế
con đi thăm. Ra đến đồng, thằng bé Đản quấy khóc nhè.
Trương sinh dỗ dành:
- Con nín đi đừng khóc, bố yêu. Rồi bố mua quà cho mà ăn.
Thằng bé đáp ngay:
- Không. Ông không phải là bố của Đản... Bố Đản khác kia... Chỉ đến tối