được". Phú ông lại bảo: - "Thế thì đi mua rượu vậy!". Anh chàng vẫn lắc
đầu: - "Là chó thì đi mua rượu sao được?". Phú ông đành một mình hì hục
làm thịt cầy, nấu nướng, trong khi đó anh chàng đánh một giấc ngon lành.
Nấu xong, phú ông tất tả đi mua rượu vì nhà hôm ấy vắng người. Thừa dịp
ở nhà một mình, anh mang thịt cầy ra chén hết. Phú ông mang được rượu
về thấy nồi đã hết nhẵn, nhưng lão vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi: - "Mày
ăn cũng được, nhưng có để phần tao miếng nào không?". Anh thản nhiên
đáp: - "Chó treo mèo đây. Đã để cho chó ăn mất thì làm sao còn mong để
phần". Phú ông đành trả lời: - "Thôi được!". Chờ một chốc sau, anh chàng
sẽ rỉ tai: - "Thầy có giận con không đấy, thầy?". Lão cười đáp: - "Giận mày
tao ở với ai?".
Một hôm khác, hai người lại rủ nhau đi săn. Lần này thì phú ông định tìm
cách trả đũa chàng rể láu lỉnh, nên nhận làm chó. Biết thế, lần này anh lại
nhằm vào những nơi đầy gai góc mà cắm lưỡi. Cứ mỗi lần thấy phú ông
không dám xông vào, anh cầm roi quất vào đít và giục: - "Mau lên! Vào đi!
Làm chó thì phải cố chui rúc mới hòng được mồi. Phú ông mấy lần bị đòn,
đành phải xông vào. Thấy lão thở không ra hơi, lại bị gai cào toạc cả mặt
mũi, anh hỏi: - "Thầy có giận con không thầy?". Lão vẫn tươi cười: - "Giận
mày tao ở với ai?".
Hôm ấy hai người cũng săn được một con cầy. Về nhà, anh làm thịt cầy và
nấu nướng xong, bảo phú ông: - "Thầy đi mua rượu đi!". Phú ông đáp: -
"Chó nào có chó biết đi mua rượu!". Anh chỉ đợi trả lời thế, đi lấy xích xích
chân phú ông lại bên cột nhà, nói: - "Giống chó chúa ăn vụng, phải xích
mới được". Nói rồi bỏ đi mua rượu. Mua được về, anh một mình ngồi chén
tì tì, bao nhiêu xương xẩu vứt lại chỗ phú ông. Chén xong anh mới mở xích
cho lão và hỏi: - "Thầy có giận con không, thầy?". Anh vẫn nghe câu trả lời
quen thuộc: - "Giận mày tao ở với ai?".
Thấy chưa thắng được phú ông, anh chàng hơi lo. Một hôm anh bàn: -