* *
Thấy mình nắm chắc phần đúng trong tay, không ngờ kết quả lại đến thế,
người vợ vừa đau thân vừa giận đời, bèn phát đơn kiện lên quan.
Biết vậy, người chồng từ chỗ hung hăng chuyển sang lo lắng. Hắn nghĩ
bụng: - "Nếu nó làm ra chuyện thì chuyến này không những xấu hổ với bà
con làng xóm mà rồi đây còn khó ăn khó nói với con cái trong nhà!". Hắn
bèn mang lễ vật lên lo lót quan, xin quan gỡ cho để khỏi "mất mặt". Nhìn
món lễ vật hậu hĩ, quan gật gù:
- Được được, ta sẽ lo cho êm thắm.
Hôm ra trước công đường, sau khi nghe nguyên cáo trình bày, quan phán:
- Giỗ là giỗ ông bà nhà nó, không lẽ nó lại thất lễ với ông bà. Hơn nữa hai
bảy không nhất thiết là mười bốn, cũng có khi hai bảy mười ba kia đấy.
Này, hãy ngước mắt nhìn những đường đòn tay trên mái công đường mà
xem. Mái trước bảy đường, mái sau cũng bảy đường. Vậy mà hai bảy chỉ
có mười ba thôi. Đó, cả vợ lẫn chồng hãy mở to con mắt thử đếm xem có
đích là hai bảy mười ba không?
Vợ chồng cùng ngửa mặt lên nhìn. Chồng chịu là quan có tài. Nhưng vợ thì
còn muốn cãi lại. Quan đập bàn phán tiếp:
- Thánh nhân có nói: "Phu xướng phụ tùy". Vợ chồng chúng bay hãy dẫn
nhau về ăn ở hòa thuận, đừng có bày điều kiện tụng làm cho thiên hạ chê
cười. Lần này ta tha cho, lần sau tái phạm ta sẽ phạt nặng.