Sang mùa khác, Quỷ thay thể lệ mới là ăn gốc cho ngọn . Phật bảo Người
chuyển sang trồng lúa. Kết quả Quỷ lại hỏng ăn. Những hạt lúa vàng theo
Người về nhà, còn rạ phó mặc cho Quỷ. Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau
chúng nó tuyên hố ăn cả gốc lẫn ngọn". Lần này Quỷ nghĩ: - "Cho chúng
mày muốn trồng gì thì trồng đằng nào cũng không lột khỏi tay chúng tao".
Nhưng Phật đã bàn và Người thay đổi giống mới. Phật trao cho Người hạt
giống cây ngô để gieo khắp nơi mọi chỗ.
Năm ấy lại một lần nữa Người sung sướng trông thấy công lao của mình
không uổng. Trong nhà Người thóc ăn chưa hết, từng gánh ngô đã gánh về
chứa từng cót đầy ắp. Về phần Quỷ lại bị một vố cay chua, tức uất hàng
mấy ngày liền. Cuối cùng Quỷ nhất định bắt Người phải trả lại tất cả ruộng
đất không cho làm rẽ nữa. Trong bụng chúng nó nghĩ: - "Thà không được
gì cả còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình".
Phật bảo Người điều đình với Quỷ cho tậu một miếng đất vừa bằng bóng
một chiếc áo cà sa. Nghĩa là Người sẽ trồng một cây tre trên có mắc chiếc
áo cà sa, hễ bóng che bao nhiêu diện tích ở mặt đất là đất sở hữu của Người
ở dã. Ban đầu Quỷ không thuận, nhưng sau chúng nó suy tính thấy đất tậu
thì ít mà giá rất hời bèn nhận lời: - "Ồ! Bằng một chiếc áo cà sa có là bao
nhiêu . Chúng nó nghĩ thế. Hai bên làm tờ giao ước: ngoài bóng che là đất
của Quỷ, trong bóng che là của Người.