hai bó củi to như đụn rạ một, chạy vùn vụt như bay. Thấy thế Vồm không
đợi nữa, thác kế cáo từ đi thẳng.
Hiểu vừa bước vào trong ngõ nghe mẹ nói có khách chờ mình lúc nãy, rồi
vội quẳng ngay gánh củi bắn tung ra đầy sân rồi đuổi theo Vồm. Chả mấy
chốc chàng đã theo kịp. Hai bên bắt đầu làm quen với nhau bằng một cuộc
tỷ thí dữ dội trên hòn Băng-sơn. Đất bay rào rào, cây cối xiêu vẹo vì những
cái quật kinh người. Trong keo vật lần thứ mười tám, không chịu được cái
móc của Hiểu, Vồm bị chẹt giữa hai tảng đá lớn.
Gần miền lúc đó có hai thôn Đàm-xá và Cổ-bi tranh nhau một bãi đất. Dân
Đàm-xá đông gấp hai Cổ-bi lại thêm lúc này có Tá Lực vốn là hào hùng
mới ở kẻ Chợ về tự khoe là giỏi võ, nên họ quyết lấy thịt đè người để chiếm
lâu dài bãi đất kia.
Không nói thì ai cũng biết bên Cổ-bi nắm chắc thất bại. Thất bại nhưng họ
vẫn không chịu để mất đất. Hai bên đánh nhau tròn tháng. Bọn trai tráng
Đàm-xá dưới sự điều khiển của Tá Lực ngày ngày cầm gậy tày tay thước
tiến sang đất Cổ-bi che chở cho một bọn khác trồng tre đắp bờ ngăn hẳn bài
bồi làm đất của mình, Hễ bên Cổ-bi thò ra người nào thì người đấy chúng
xúm lại đuổi đánh. Không kể số sứt đầu mẻ tai, những người bị thương
nặng nằm la liệt cả một đình làng. Tá Lực vẫn thỉnh thoảng đứng trên gò
cao nói vọng vào những câu khiêu khích.
Bấy giờ Lê Phụng Hiểu có việc đi ngang qua đó. Nghe rõ câu chuyện,
chàng bừng bừng nổi giận. Hiểu vung tay áo nói với mấy vị phu lão Cổ-bi:
- Nó cong, ta thẳng, không thể ỷ chúng hiếp cô như vậy được.
Rồi chỉ vào ngực mình: