cá. Cho đến mờ sánh anh sẽ lội ngập nửa người, lần mò đến bến đổi cá cho
thuyền buôn lấy gạo. Thế rồi lại lội đến bến vắng người, lén về lều của
mình nấu ăn và ngủ một giấc đến chiều mới dậy. Rồi lại ăn uống và chuẩn
bị đi câu nữa. Đồng Tử đã sống cuộc đời lén lút như thế đã hơn hai năm.
Có lúc anh câu được nhiều cá, lúc ít cá không chừng, cũng có lúc không
câu được gì cả đành men theo thuyền cá xin ăn. Nhưng chẳng có lúc nào
câu được một số cá đủ để đổi lấy một cái khố cả.Vì thế anh cứ chịu trần
truồng mãi. Một hôm, Đồng Tử mang cá đi đổi gạo thì chợt có tiếng huyên
náo. Mọi người kháo nhau có thuyền của Công chúa sắp tới địa phương. Từ
đàng xa, chiếc thuyền sơn hiện ra mỗi lúc một lớn, có quân gia cờ quạt,
chiêng trống đàn sáo vang rộng cả một khúc sông. Thấy mọi người đổ ra
đường, ra bến đi xem rất đông, Chử Đồng Tử bí lối không về được, Anh
đành rúc vào một bụi lau ở bãi rồi bỗng nghĩ ra một kế giấu mình kín hơn
là bới cát thành một huyệt rồi nằm xuống, tự vùi mình lại
Giữa lúc đó thì Tiên Dung sai cắm sào rồi bỏ thuyền lên bộ. Tự nhiên công
chúa có ý muốn tắm. Theo lệ thường, người ta quây màn lại một chỗ kín
đáo trên đất rồi đun nước thơm vào để công chúa dùng.
Không ngờ chỗ mà bọn thị tỳ quây màn hôm nay lại chính là chỗ mà Đồng
Tử vùi mình dưới đó. Anh nằm dưới đất chả biết gì hết, chỉ nghe có tiếng
nện, tiếng chân người giẫm thình thịch và tiếng nước dội rào rào. Cho đến
lúc anh toàn thân ướt đẫm cả nước. Rồi chỉ một lúc sau, dòng nước dội hẳn
vào người anh. Biết là bại lộ. Đồng Tử ngượng ngùng ngồi nhổm dậy.
Công chúa xiết bao kinh ngạc, khi thấy có một người lạ cũng trần truồng
như nàng trong màn. Thoạt đầu, Tiên Dung tưởng là ma quái, toan la lên để