Người vợ ở nhà trông đợi chồng ngày một mỏi mòn. Tại sao sau khi đánh
cá xong, giữa lúc đêm tối, mọi người đều cho thuyền trở về đất liền, thì
chồng mình lại dong buồm đi biệt. Mà chồng mình là người chí thú làm ăn
và rất thương con mến vợ. Thật là khó hiểu. Mỗi chiều, nàng lại bồng con
trèo lên hòn núi ở cửa biển, con mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời mù
mịt.
Ba tuần trăng qua. Rồi sáu... rồi chín tuần trăng. Tuy nước mắt bây giờ đã
khô kiệt, nhưng người đàn bà vẫn không quên trèo núi trông chồng. Cái
hình bóng ấy đối với dân làng thành ra quen thuộc. Về sau cả hai mẹ con
đều hóa ra đá, trở thành hình bóng quen thuộc vĩnh viễn. Hòn đá ấy ngày
nay vẫn còn trên đỉnh núi ở bên cửa biển Đề-di, thuộc huyện Phù-cát, tỉnh
Bình-định. Người ta vẫn gọi là đá Trông-chồng hay là đá Vọng-phu[4].
KHẢO DỊ
Loại truyện "đá Vọng-phu", hay nói một cách khác những truyện có đề tài
anh em ruột lấy nhầm phải nhau thành vợ chồng, trong dân gian có khá
nhiều, truyện này khác với truyện kia một ít chi tiết. Điều cần để ý là ở
Việt-nam những núi đá có hình người dắt con hay bồng con mang tên là đá
Vọng-phu, thì ngoài Bình-định ra còn có Lạng-sơn và Thanh-hóa[5]. Mỗi
vùng đất có truyện lưu truyền: truyện ở vùng này có khác với vùng kia ít
nhiều. Tuy nhiên chúng đều cùng một cốt truyện.