bèn sụp lạy xin lỗi. Rồi sau khi làm lễ cất nóc, Khoan rước cha - tức là đứa
bé - và người mõ về nhà phụng dưỡng.
Vợ Hoành bấy giờ đã 70 tuổi. Nghe đứa bé xưng là chồng mình, bà cụ nhất
định không chịu nhưng khi nghe nó kể những việc mà chỉ có chồng quá cố
của mình với mình biết thôi thì mới chịu nhận. Hoành sau đó sai dọn một
chỗ ở riêng, luyện tập văn bài với cháu nội. Năm 20 tuổi đi thi đậu ông
nghè.
Một truyện khác của Trung-quốc:
Ở Dương-châu có một người họ Trần làm nghề nuôi ngựa, năm 50 tuổi
bỗng bị bệnh, thấy có một người cưỡi ngựa xông vào đánh cho một gậy, rồi
bò lên lưng ngựa kéo đi, ông kêu la không được. Đi mãi đến Thiểm-tây,
Hàm-dương thấy hắn quẳng mình vào một cái buồng có đàn bà đẻ. Tự
nhiên thấy người bỗng bé choắt lại, rồi được người ta cho bú. Ký ức lúc
này yếu hẳn đi. Dần dần lớn lên biết ông bố làm nghề bán lụa. Một hôm bố
cho mẹ một tấm lụa nói đó là lụa quý. Anh ta lúc này lên 6 tuổi lấy xem.
Mẹ bảo: - "Lụa quý của bố đấy!" - "Quý gì thứ ấy". Mẹ kể lại với bố. Bố
hỏi con. Con nhân đó kể lại kiếp trước, khai cả tên bố, mẹ,... Lại nói: - "Tôi
đã có đứa con trai ngoài 20 tuổi". Thấy bố mẹ không tin, anh nói: - "Cứ về
Giang-nam dò tìm thì biết". Bố con bèn đưa nhau đến Giang-nam thì con
anh ta hồi trước nay đã già, râu rậm rì, mà anh ta (tức là bố) hãy còn trẻ
con. Kể lại việc nhà nhiều người không tin, anh kể rõ mắc nợ bao nhiêu, lại
chỉ chỗ chôn 300 lạng vàng chỉ có mình mình biết,... Bấy giờ người nhà
mới chịu là đúng. Khi từ biệt ra về ai nấy đều khóc.
Mười năm sau Trần lớn lên kế nghiệp bố. Lại đi Giang-nam hỏi đến chỗ cũ.
Lúc này người con đã chết, để lại người cháu. Vợ Trần vẫn sống nghèo