khỏi giường. Một hôm, người bố bảo: -"Dậy con! Đã đến lúc làm việc!".
Phước dậy đến làm công cho một chủ trại trong vùng và đề nghị ba điều: 1.
Không dậy trước 5 giờ sáng; 2. Ăn no đủ; 3. Cuối năm trả thóc vừa đủ sức
mình mang. Chủ trại thấy điều kiện có lợi cho mình nên chấp nhận.
Sáng hôm sau các đầy tớ khác của chủ trại dậy từ hai giờ sáng đi chặt củi,
Phước cứ đúng giờ mới dậy. Chủ cho dọn một bát súp nhỏ, anh đáp: -
"Không được! Phải một nồi súp và 3 ổ bánh tướng kia". Chủ cho ăn đủ. Ăn
đoạn, chủ sai thắng xe năm ngựa đi chở củi về. Dọc đường, anh nhổ 4 cây
vút lên xe, ngựa kéo ỳ ạch. Lại bó thêm 2 cây nữa, ngựa không kéo nổi.
Phước tháo ngựa bỏ cả lên xe rồi tự tay kéo về, mà lại về trước mọi người.
Chủ ngạc nhiên về sức khỏe của anh, bèn sai đi chặt một ruộng củi nếu
không xong thì đuổi. Phước đến rừng, nằm nghỉ ở gốc cây. Cô ở gái mang
cơm trưa đến, vẫn thấy ngủ chưa dậy. Nhưng đến chiều thì đã chặt xong.
Hôm sau chủ sai đi canh cối xay. Ở đấy có quỷ dữ, người nào đã đến thì
không thể trở về, nhưng khi quỷ nhảy ra khỏi lò sưởi liền bị anh giết chết.
Chủ lại sai anh mang thư cho con mình cách đây 30 dặm, dặn con cho
Phước ăn đầy đủ rồi giết đi. Anh vác ngựa lên vai 15 dặm rồi cho ngựa
mang mình 15 dặm. Con lão chủ bắn súng nhỏ vào anh, anh nói: - "Ở đây
có loài ruồi cắn khó chịu nhưng không độc lắm". Bắn súng lớn cũng không
ăn thua. Anh lại trở về vô sự. Chủ lại sai anh lau giếng sâu. Đang lau, chủ
ném xuống một cối xay 1.000 cân. Cối quàng vào cổ thành cái vòng. Lại
ném một cái chuông nặng 2 vạn cân. Chuông úp lên đầu. Lên khỏi giếng,
Phước cất chuông chào, nói: đây là cái mũ ngủ, lại cất cối, bảo: đây là khăn
quàng cổ.
Chủ phải cho về, anh đòi tiền công. Chú đưa hai bao thóc, anh không lấy;
đưa 8 bao, anh chỉ nhấc băng một ngón tay; đưa 32 bao nhấc bằng 2 ngón.
Cuối cùng chủ phải đưa 100 bao, anh mới nhận và vác về.