Sau khi mẹ chết, Lía không có kiêng nể một ai nữa. Đói thì đi cướp giật để
ăn, siêng thì ra đồng luyện võ nghệ. Một hôm, Lía giật cái thúng trong đó
có mấy quan tiền của người qua đường. Thấy người ấy òa khóc, chàng gạn
hỏi mới biết là anh ta vừa bị một tên chánh tổng cướp đoạt gia sản nay bị
đuổi ra khỏi nhà, lưng vốn chỉ còn có bấy nhiêu. Nghe kể chuyện, Lía bừng
bừng nổi giận. Mặc dầu bụng đói, chàng trả tiền cho người lạ rồi dò hỏi tìm
đến đánh vỡ đầu tên chánh tổng. Quan trên vì việc ấy sai một toán lính về
bắt Lía. Nhưng khi về đến làng, bạn của chàng đã tin trước cho chàng đi
trốn.
Lía không có họ hàng thân thích nên khi bỏ nhà ra đi, chàng không có chỗ
ở nhất định. Tối lại ngủ chùa ngủ đình, đói ở đâu thì cướp ở đó.
Một hôm đi qua truông Mây, Lía thấy một bọn cướp chặn đường đòi tiền
mãi lộ. Chàng vờ sợ hãi đưa tay nải ra. Nhưng bọn cướp vừa xông lại liền
bị chàng cho mỗi đứa một đá văng ra bốn phía. Cả bọn cướp ở trên núi kéo
xuống bổ vây nhưng bị Lía nhổ cây làm gậy đánh cho thất điên bát đảo.
Chủ trại thấy võ nghệ chàng tuyệt trần bèn mời chàng nhập bọn. Lía vui
lòng dừng chân lại đây để chấm dứt cuộc đời lang thang.
Ba người chủ trại tên là Hổ, Nhẫn và Chân có tiếng võ nghệ cao cường
không ai địch nổi. Trong mấy năm họ đóng ở truông Mây mọi người đều
sợ. Cả đến quan tỉnh quan huyện cũng đều kiềng mặt. Người ta gọi tôn là