- Ta có sức khỏe không ai bì kịp. Không tin anh cứ thử lại xách cái gầu của
ta xem.
Nhưng khổng lồ lấy làm lạ vì thấy hắn cũng nhấc nổi cái gầu của mình, bèn
mời về nhà kết nghĩa anh em. Anh chàng bèn rủ: - "Anh hãy đi theo tôi đòi
nợ vua Trung-quốc lấy tiền ăn tiêu ngay, còn như tát biển thì chờ lúc nào về
sẽ tiếp tục". Khổng lồ nghe bùi tai liền cùng nhau ra đi.
Một hôm, họ đi đến một hòn núi. Thấy một anh chàng trẻ tuổi đang ngồi
trên một tảng đá lớn có vẻ nhàn hạ, hai người tiến đến hỏi hắn làm gì mà
ngồi đây. Hắn đáp:
- Tôi ngồi đây thỉnh thoảng lại thổi một hơi làm cho gãy cây ngã cối đưa về
làm củi!
Nghe nói lạ, hai người bảo anh làm thử cho xem. Quả nhiên hắn vừa phùng
má thổi một hơi thì cây cối ở trước mặt tự nhiên ngã rạp xuống như bị một
trận bão nặng nề. Hai người bảo anh rằng:
- Bác có tài như thế nào không đi khắp thiên hạ làm cho nổi tiếng một
phen, chứ lại sống chui rúc ở xó rừng này làm gì? Thôi! Bác hãy cùng với
chúng tôi đi đòi nợ vua Trung-quốc ngó chừng còn thú vị hơn ở đây!
Anh chàng nghe nói bằng lòng ngay. Rồi đó cả bọn cùng lên đường.
Mười ngày sau, bọn họ lại đến một khu rừng khác. Thấy từ trong rừng sâu
bước ra một người cao lớn vai gánh một đôi voi đi như bay, cả bọn kính
phục vội gọi giật lại, hỏi: