*
* *
Ở Sông Lam gần bến đò Lách hồi đó có một con thuồng luồng rất lớn. Mỗi
lần có thuyền bè đi qua, nó thường cuộn mình gây thành sóng gió dữ dội
làm cho thuyền đắm; bao nhiêu mạng người chìm xuống nước đều không
thoát được miệng nó. Bởi thế khúc sông ấy vắng bóng thuyền bè qua lại.
Triều đình cũng bó tay. Cuối cùng nhà vua sai yết thị cho mọi miền, hễ ai
có cách gì giết được con thủy quái thì sẽ phong cho quan tước.
Hai nghe tin liền ra mắt quan trên, xin tự mình đi diệt trừ con vật. Chàng
chỉ xin quan rèn cho mình ba cái khuy sắt và chín chiếc dao găm. Khi đã có
những vật cần thiết, chàng sai nối ba dây song tốt, mỗi dây song buộc vào
một khuy. Khuy ấy buộc vào người, hai cái ở hai nách: một cái đằng sau
lưng. Đoạn chàng buộc thắt lưng vào người, giắt chín lưỡi dao quanh bụng.
Trước khi xuống nước, chàng trao đầu dây song cho những người trên
thuyền, dặn họ hễ thấy đầu dây giật giật thì kéo lên ngay. Chàng lại dặn họ
nấu cho một nồi nước sẵn sàng để tắm.
Hai xuống nước đi mãi đến tận đáy sông mà không thấy thuồng luồng.
Chàng len lỏi tìm khắp các vực. Cuối cùng bắt gặp con thủy quái đang nằm
lù lù một đống trong một cái hang. Thấy động, thuồng luồng xông ra há
miệng rất to toan vồ chàng. Chàng tránh rất lẹ lại nhảy lên lưng, giơ dao
đâm vào cạnh sườn. Con vật đau quá tức tối cuộn đi cuộn lại nhưng chàng
vẫn bám sát không rời. Những người trên bờ chỉ trông thấy nước ùn ùn sủi
lên, sóng từ bên này cuộn sang bên kia, đập dồn dập như ngày có bão táp.
Mãi đến trưa, Hai đã đâm được 6, 7 con dao vào thân thuồng luồng. Chàng