giở phép phù thủy: ngồi trong thuyền chỉ gươm, đánh quyết, niệm chú, vẽ
bùa rồi ra lệnh cho lính tráng của mình bắn tên, lao thương vào địch. Hai
bên giao chiến kịch liệt. Thủy thần thấy khó lòng thắng nổi, bèn làm trời
đất mịt mù khắp cả một vùng ước đến một trống canh. Khi trời sáng ra, mọi
người thấy năm chiếc thuyền kia đã biến mất. Rồi sau đó đoàn quan thuyền
cũng tiến được đến chỗ đê vỡ.
Nhưng Thủy thần vẫn tức mình, cố sức theo đuổi để phá cho được. Quận
công đốc suất dân phu thuyền bè quyết đắp nổi đê. Khi đê vừa hàn xong,
mọi người sắp sửa ra về thì Thủy thần sai các giống cá lớn húc vào chỗ đê
mới đắp làm cho đất long lở trôi đi. Riêng Thủy thần hóa làm một con cá
chép rất lớn, nổi lên trên mặt nước giương vây như cánh buồm. Cá vùng
vẫy mấy cái, sóng nổi ầm ầm, nước đánh váo chỗ hàn đê rất dữ. Thế là
công phu khó nhọc của bao nhiêu người lại trôi theo dòng nước. Quận công
vẫn không nản chí, lại bắt dân mấy phủ huyện khác đổ tới đắp. Cũng như
lần trước, lần này sắp thành công lại bị Thủy thần ngấm ngầm phá hoại.
Mọi người nản lòng, khuyên quận công hãy đấu dịu để khỏi khổ dân. Quận
công đành phải đến miếu Thủy thần khấn rằng:
- Hôm trước tôi qua miếu trót nói mấy câu xúc phạm. Vậy mong ngài nguôi
giận phù hộ cho muôn dân đỡ khổ. Đắp xong tôi sẽ lễ tạ ngài.
Lần này đê hàn rất nhanh và rất chắc, to gấp hai đê cũ. Công việc chả mấy
chốc hoàn thành. Khi tất công, quận công cho thuyền đến trước đền, nói to
lên:
- Bớ Thủy thần! Lần trước ta lừa ngươi đó thôi. Ta đâu có sợ ngươi. Bây
giờ đê ta hàn xong rồi và rất vững, dù có trăm Thủy thần cũng không làm gì
nổi.