làm một phóc lên bờ. Thỏ dừng lại cười khanh khách hồi lâu rồi ung dung
đi thẳng [1] .
KHẢO DỊ
Cả ba truyện thỏ ở trên rất giống với những truyện cùng một đề tài của
đồng bào Tây-nguyên và của người Khơ-me (Khmer). Dưới đây là một
truyện (hoặc có thể nói là hai ba truyện gộp lại) mà từ người Xơ-đăng, Ba-
na (Bahnar), ở phía Bắc cho đến ngươi Mạ, Xtiêng ở phía Nam đều kể
không khác nhau bao nhiêu:
Một em bé đi bắt ốc, trông thấy một con hổ và một con diều đánh nhau rất
dữ dội. Hổ bị diều từ trên cao sà xuống mổ vào mắt tối tăm mặt mày phải
van lạy xin tha. Sợ xấu hổ với loài người, hổ bèn biếu em bé một rổ cá, nhờ
giấu kín việc ấy cho. Nhưng em bé lại vì mách với mẹ, và từ người mẹ,
chuyện hổ bị thua diều truyền đi khắp thôn xóm. Hổ giận, tìm em bé hẹn
ngày bắt nó phải đến cho mình ăn thịt. Đến ngày ấy em bé buồn bã ra đi,
dọc đường gặp thỏ. Khi biết chuyện, thỏ hứa sẽ cứu giúp cậu bé. Gặp hổ,
thỏ bắt hổ thi với mình nuốt một cái chốt gỗ, nếu hổ thắng mới được ăn thịt
em bé. Thỏ giả bộ nuốt nhưng cho chốt kín đáo rơi ra phía sau. Đến lượt hổ
nuốt không nổi, bị thỏ đuổi chạy và bị em bé bắn tên vào đít.
Để đền ơn, em bé mời thỏ tới chơi nhà. Thỏ lên nhà bị chó rượt, và dù được
em bé bảo vệ, ngồi ăn cũng không thấy ngon.